Polly po-cket
Bước Qua Yêu Thương

Bước Qua Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325090

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

ho 3 người ăn mà.

Nụ cười hơi gượng gạo của Trúc Diệp khiến An Lâm và Nam Lâm
đều như rơi vào một tâm trạng thất vọng, u buồn, hoài nghi.

An Lâm vẫn chưa thoát khỏi cái ý nghĩ kia. Rốt cục cảnh tượng
trong phòng, là do cô ấy đã cùng với ai? Anh hoàn toàn không bao giờ tin Trúc Diệp là một người dễ dãi. Cô ấy anh hiểu hơn ai
hết. Là người rất coi trọng thanh danh của bản thân, là người
thanh cao và có lòng tự trọng. Nhưng...vệt máu kia như không
ngừng cuốn lấy tâm trí anh. Bắt buộc anh phải hồ nghi về những gì anh tự cho là hiểu cô ấy trong suốt bao nhiêu năm qua. Rồi
còn cả chuyện tại sao Nam Lâm lại ở đây? Anh hiểu chứ, Trúc
Diệp không bao giờ mời Nam Lâm đến đây cho dù có thừa thức ăn.

Nam Lâm khẽ liếc Trúc Diệp một cái, ánh mắt cô đang không ngừng chạy trốn. Rốt cục tình cảm của cô ấy là thế nào? Hôm qua
vẫn còn ân ái với anh tại sao hôm nay lại có thể cùng An Lâm
về nhà như vậy được? Dẫu biết rằng mình chẳng là gì trong tâm trí cô ấy, nhưng chí ít cô ấy cũng phải nghĩ đến vấn đề đó
chứ? Rằng cô ấy đã không còn có thể theo đuổi An Lâm được nữa. Vì cô ấy đã thuộc về anh rồi.

Bữa cơm này cứ diễn ra trong sự im lặng của ba người. Ngoài
tiếng bát đũa va vào nhau ra thì chẳng còn âm thanh nào khác.
Cứ im lặng, cứ trầm mặc như vậy...khiến trái tim cảu cả ba
người đều như bị dồn nén. Dồn nén đến không thể bùng nổ.

Bữa cơm kết thúc.

Đợi cho Nam Lâm ra ghế ngồi. An Lâm mới dọn bát đũa cùng Trúc Diệp. Khi đã vào trong bếp, An Lâm mới khẽ nói:

- Trúc Diệp này!

Trúc Diệp vờn bọt xà phòng. Hương thơm dịu nhẹ của nó bốc lên, cô trả lời theo một lẽ tự nhiên:

- Dạ?

An Lâm hít một hơi dài. Lời nói đã định nói ra mà sao quá
khó. Anh biết mình không nên hỏi thẳng cô ấy. Nếu làm như vậy
sẽ khiến cô ấy không những ngại mà còn có thể không trả lời
thành thật với anh. Nghĩ thế, An Lâm mới mỉm cười:

- Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Trúc Diệp thấy An Lâm hơi lạ nên có quay ra nhìn anh dò xét.
Kết quả là chỉ nhận được một nụ cười ấm áp của anh. Trái
tim cô lại thổn thức, lại đập nhanh hơn một nhịp sau khi nhìn
thấy nó. Cô vội vàng cúi xuống che đi cảm xúc của mình rồi
trả lời anh:

- 17 năm anh ạ!.

An Lâm đưa chiếc đĩa dính đầy bọt xà phòng vào tráng. Nước
đang chảy mạnh gặp vật cản vội vàng bắn ra theo nhiều tia. Bắn luôn cả vào người anh. Nhưng anh lại không để ý, chỉ tiếp tục
với sự hoài nghi đeo bám bản thân nãy giờ:

- 17 năm, đủ để chúng ta hiểu và thành thật với nhau. Đúng không?

- Anh An Lâm. Có chuyện gì vậy? Hôm nay anh lạ lắm.

An Lâm không đả động gì đến câu hỏi của Trúc Diệp. Anh lại mỉm cười, hiền hòa mà ấm áp, tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Như một
dòng nước vào thu.

- Anh không biết mình hỏi điều này có đúng không, nhưng...Anh đã nhìn thấy vệt máu trên giường của em...Và cả những tàn thuốc của ai kia nữa...Em hút thuốc sao?

Câu hỏi cuối, Trúc Diệp biết đó không phải là một câu hỏi. Đó chỉ là một suy nghĩ phủ định về những điều mà An Lâm đang
nghi ngờ. Anh đang hi vọng là cô không phải như những gì anh đang
nghĩ.

Khi nghe An Lâm nói thế, chiếc đĩa trong tay Trúc Diệp bỗng chốc trở lên trơn tuột.

Choang.

Tiếng kêu khi đĩa chạm xuống mặt đất. Vỡ tan tành!!!.

An Lâm vẫn điềm nhiên theo dõi từng cử chỉ của Trúc Diệp. Anh
là một người thông minh. Anh biết đó là câu trả lời của cô.
Nhưng anh lại vẫn tiếp tục giả vờ làm một con đà điểu lừa
bản thân, muốn nghe một câu trả lời khác từ phía cô ấy, để anh không phải thất vọng. Để anh lại tiếp tục hi vọng và để anh
không thấy hối hận.

Nhưng, cô ấy lại không trả lời. Hoặc có thể là cô ấy đang định trả lời thì...Nam Lâm đi vào:

- Có chuyện gì thế?

Ánh mắt Nam Lâm lo lắng. Anh hết nhìn Trúc Diệp lại nhìn An
Lâm, hai người đó, đã nói chuyện gì? Mà sao Trúc Diệp lại có
một nỗi sợ hãi tột cùng trong ánh mắt như vậy?

An Lâm thờ dài. Chầm chậm bước đến chỗ Trúc Diệp, đẩy nhẹ người cô ra ngoài cửa bếp nói giọng mệt mỏi:

- Em nghỉ đi, để anh làm hết được rồi.

Trúc Diệp như một người mất hồn, bước thẫn thờ ra ghế. Cô
không thể nghĩ được gì nữa, là do cô quá sợ hãi. Cô không ngờ
là An Lâm lại biết được việc đó, đúng là cô có hơi đoảng. Cô
biết những gì mà An Lâm đang nghĩ. Và cô cũng hiểu vì sao anh
ấy nói