The Soda Pop
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327552

Bình chọn: 8.00/10/755 lượt.

My cười tươi với Yul dưới sân trường làm Mike muốn ngạt thở.

Thì ra ba năm qua , dù không có anh , cô ấy vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc như vậy ?

Thậm chí cô ấy còn đạt được học bổng để đi du học...

Vậy mà.

Anh đã tưởng...

Mình rất quan trọng với cô !

Ngu ngốc !

Quên đi !

Anh không có quyền nghĩ tới cô nữa !

Làm ơn hãy để anh yên...

* * * * * * *

Từ hôm tôi và Thái Vũ gặp nhau , ngày nào cậu siêu người mẫu ấy cũng xuất hiện trong lớp và làm điêu đứng không biết bao nhiêu trái tim các cô gái. Tôi đã bảo là Thái Vũ dù có đến trường cũng hãy làm ra vẻ đừng quen biết tôi , tôi không chịu nổi cảm giác bị soi mói từ đầu đến chân bởi các cặp mắt cú vọ của các sinh viên nữ trong trường...

Trái ngước với tôi , Ni Na và Ah Lee lại tỏ ra rất thích thú. Ngày nào họ cũng lôi Thái Vũ ra chụp ảnh hoặc chỉ là nói vài câu chuyện phiếm trước mặt các cô gái khác. Nói đi nói lại , chuyện làm tôi bức bối nhất là việc hình ảnh của tôi và Thái Vũ bị đưa lên trang nhất tuần báo Times.

Không hiểu mọi người sẽ nghĩ gì về tôi nữa?

Hơn hết , liệu anh ấy có nhìn thấy hình ảnh đó không?

Có hiểu lầm quan hệ giữa tôi với Thái Vũ không?

Đang mơ màng suy nghĩ thì gương mặt Thái Vũ lại chồm ra trước mắt tôi , làm tôi muốn giật mình cũng không được. Thấy dáng vẻ như sắp khóc của tôi vì trò đùa vô hại của mình , Thái Vũ lăn ra cười như một đứa trẻ xem phim hài Mr.Bean hoặc một bộ phim nào đó có chuyện người ngu nhất Thế giới giết cá bằng cách dìm nó xuống nước cho nó chết đuối... Amen !

- Chị đang nghĩ gì mà sâu vậy? - Thái Vũ nhìn vào mắt tôi , nụ cười tinh nghịch lại nở trên môi - Nghĩ về em đúng không?

- Tầm xàm ! - Tôi quay mặt qua chỗ khác - Tôi không chịu trách nhiệm nếu bị fan nữ của cậu làm hại đâu... Làm ơn tránh xa tôi chút đi !

- Thì em sẽ chịu trách nhiệm... - Rồi Thái Vũ quàng tay qua vai tôi - Dù chị có thân tàn ma dại đến cỡ nào , tim em vẫn luôn hướng về chị.

- Tim cậu không luộc với nước sôi được... - Tôi bông đùa - Không thể ăn được !

Đang yên lành thì Thái Vũ nhận điện thoại. Trông gương mặt cậu ta hình như là đang có chuyện gì quan trọng lắm.

Cúp máy.

Rồi Thái Vũ quay sang tôi , nói liền một hồi :

- Chị , sang Công ty với em ! Mà tiết sau là tiết tự học , chị đi cũng được... Tên thư kí đồng bóng đó bắt em phải đưa chị qua ! Chả biết có chuyện gì nữa , hắn nói tới thì sẽ kể rõ hơn...

Và kể cả khi tôi còn đang ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì , Thái Vũ đã lôi tôi đi xềnh xệch.

Lại có chuyện gì nữa đây cơ chứ?

TRÙNG PHÙNG

Này.

Anh biết không?

Giây phút em gặp lại anh...

Em ngỡ mình như đang mơ.

- Một giấc mơ em chẳng bao giờ muốn tỉnh lại -

* * * * * * *

Thái Vũ điên.

Thái Vũ tồi tệ.

Thái Vũ khùng.

Tự dưng kéo tôi tới đây rồi chạy miết đi đâu không biết nữa. Cậu ta nhẫn tâm bỏ rơi một cô gái chân yếu tay mềm như tôi ở cái sảnh Công ty chết tiệt này. Mà trước khi đi, cậu ta lại còn buông thêm một câu giời ơi đất hỡi rằng: " Chị phải đứng yên ở đây, cấm được đi đâu ! Nếu em về không thấy chị, em nhất định sẽ tuyệt giao với chị ! ".

Đáng ghét !

Cậu ta tưởng mình là ai chứ?

Vì sao tôi phải nghe lời cậu ấy?

Mà càng ghét hơn khi chân tôi không chịu di chuyển theo ý muốn, hình như đúng là tôi càng ngày càng dựa dẫm vào Thái Vũ thì phải?

Hơn nữa, giữa chốn đông người mà người ta thì toàn nói thứ tiếng mình chỉ hiểu qua loa thế này, thật khó mà giữ lòng bình tĩnh cho nổi.

Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế tựa mà Thái Vũ chuẩn bị sẵn cho tôi từ ban nãy. Không hiểu vì tôi mẫn cảm hay mặt tôi dính nhọ, mà toàn thể người trong sảnh khách sạn cứ nhìn hau háu vào tôi. Tôi khịt khịt mũi ra chiều không để ý, cứ cúi gằm mặt xuống mà đếm từng viên gạch lót nền có hình hoa hải đường.

Ngồi một lúc, thấy đếm mãi cũng chán, tôi lại đem Thái Vũ ra mà **** rủa. Chả biết ông tướng đó chạy đâu rồi nữa? Rồi tôi lần tay vào trong túi áo, lấy ra một gói kẹo M&M loại nhỏ.

Nhẹ nhàng, tôi đổ một nắm kẹo ra tay.

Ôi, những viên kẹo tròn tròn đầy màu sắc, những viên kẹo mà tôi thích ăn nhất.

Bất chợt, tôi tuột tay làm rơi túi kẹo đang mở dang dở xuống đất. Những viên kẹo theo đà bắn tung toé ra xung quanh. Giật mình, tôi lúi húi cúi xuống định nhặt lên, nào ngờ vô tình thả nắm tay bên trái ra và những viên kẹo trong đó cũng được mặc sức mà nhảy múa cho đến khi chạm đất.

Những ánh mắt của người ra vào Công ty càng chăm chăm vào tôi hơn, đã bắt đầu có tiếng xì xào và tiếng cười khúc khích vang lên. Tôi ngượng chín người, vừa nhanh tay lượm lặt kẹo, vừa tự khóc thầm không hiểu hôm nay là ngày bao nhiêu và tự trách sao số mình đen như than.

Đây rồi, chỉ còn một viên ở đằng kia nữa thôi.

Nhanh nhanh nhặt lê