XtGem Forum catalog
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327485

Bình chọn: 9.5.00/10/748 lượt.

n, rồi tôi thề tôi sẽ không bao giờ ăn kẹo trong sảnh cái Công ty gì gì này nữa.

Ờ mà Công ty này tên gì nhỉ?

Lúc nãy Thái Vũ kéo tôi từ ô tô vào thẳng đây nên tôi không mấy để ý.

Mà sao tự nhiên tôi lại chú ý tới điều này?

- Hah !

Tôi cười, cuối cùng thì viên kẹo màu cam này cũng không thể thoát nổi khỏi bàn tay của tôi.

Đang phấn khởi vì chiến thắng cỏn con của mình, tôi chợt phát hiện ra đối diện mình là một đôi chân mặc quần Âu và đi giày đen.

Hình như tôi đang cản đường đi của người ta thì phải?

Tôi ngại ngùng, đành ngửa mặt lên cười giả lả :

- Xin...

Lời chưa kịp thốt ra đã thụt vô trong cổ họng.

Cả người tôi như đóng băng, ngõ hầu căng cứng không thể cử động...

Vào lúc ấy, tôi chợt phát hiện ra.

Tôi - Phương Kim My - chẳng khác nào viên kẹo M&M màu cam ban nãy.

Dù tôi có cố gắng thế nào, thì mãi mãi cũng không thể thoát nổi khỏi bàn tay của người đó...

Đôi mắt ấy.

Các góc cạnh gương mặt ấy.

Biểu hiện ngạc nhiên khi anh trông thấy tôi: mắt căng lên, khuôn miệng hơi hé mở.

Tất cả...

Tất cả làm tôi như không còn tin vào chính mình nữa .

Tôi có cảm giác mình đang mơ - một giấc mơ tuyệt đẹp mà tôi chẳng bao giờ muốn phải tỉnh lại.

Lý trí cuối cùng giúp tôi nhận thức được thân thể tôi đang run, và tôi cần phải gọi tên anh:

- Mi... Mike...

* * * * * * *

Từ nãy giờ Takara cứ huyên thuyên mãi vấn đề gì đó, mà Mike chẳng thể hiểu được. Hay nói đúng hơn là anh không muốn hiểu, bởi lúc này lòng anh chỉ sôi sục một điều: Anh sắp được gặp lại Búp bê tóc đen !

Mà anh mâu thuẫn đến lạ: nửa muốn gặp cô, nửa lại sợ phải trực tiếp đối diện với đôi mắt ngây thơ đó. Anh sợ phải bắt gặp cảnh cô và Thái Vũ đang cười tươi, vui vẻ bên nhau... Chẳng phải chính anh là người quyết định rời bỏ cô? Chẳng phải chính anh đã quyết định là người ra đi và không còn bất kì quan hệ gì với cô nữa?

Đáng kiếp !

Con người ta vốn dĩ vẫn luôn tham lam như vậy...

- Yul tới rồi ! - Câu nói của thư kí Takara đánh thức anh khỏi cơn mê muội - Cậu ta bảo sẽ lên trong vòng hai phút nữa !

Hai phút?

Chỉ còn hai phút nữa là anh sẽ được thấy mặt cô?

Chỉ còn hai phút nữa là anh sẽ được nghe giọng nói của cô?

Hai phút...

Mà sao dài như hai mươi năm?

Cánh cửa được kéo ra nhẹ nhàng, và người bước vào chỉ có một - Thái Vũ.

Là cậu ấy, chứ không phải cô.

Mike chẳng hiểu cảm giác lúc đó của anh là thế nào nữa: nhẹ nhõm hay xót xa?

Chỉ biết rằng khi ấy, trái tim anh đang quặn thắt từng đợt như bị ai bóp...

- Ủa Yul , tôi bảo cậu dắt theo cô gái người Việt Nam đó cơ mà? - Takara ngán ngẩm - Sao cậu luôn bướng bỉnh vậy hả?

- Cô ấy đang ở dưới kia ! - Thái Vũ nói bằng tiếng Nhật với Takara.

Rồi cậu quay mặt sang phía Mike, mặc nhiên thỏa sức nói bằng tiếng Việt - mặc xác viên thư kí Takara đang xanh mặt vì tò mò:

- Hãy đi bằng cửa sau và về nhà đi ! Tôi không muốn để cô ấy thấy anh, vì vậy tôi mới để cô ấy ở dưới sảnh. Tôi tin anh là người biết giữ chữ tín, đừng làm tôi phải thất vọng... Có chuyện gì thì Takara sẽ nói cho tôi và cô ấy, anh không cần thiết !

Lời Thái Vũ như mũi dao đâm thẳng vào tim anh.

Đúng vậy, anh là người không cần thiết !

Chính anh đã rời bỏ cô, vì vậy anh hãy để cô yên thì hơn...

- Tôi hiểu rồi ! - Mike đứng lên, anh với lấy áo khoác ở bàn và định dợm bước ra ngoài.

- Khoan đã ! - Takara vội vàng lên tiếng, từ nãy giờ cậu chàng ù ù cạc cạc chả hiểu cái gì cả - Có chuyện gì thế? Sao cậu lại đi vậy Mik-kun?

- Tôi có việc bận ! - Mike vẫn không ngoái nhìn lại - Yuki muốn tôi đưa cô ấy đi ăn ! Đằng nào việc tôi với cậu cũng bàn xong hết rồi, cậu nhớ nói lại đầy đủ với Yul.

Rồi anh mở cửa.

Trước khi anh kịp bước ra ngoài, Thái Vũ buông câu tiếng Việt cuối cùng:

- Hãy nhớ anh không còn bất kì quan hệ gì với cô ấy nữa !

Mike lẳng lặng gật đầu, rồi anh nhanh chóng bước về phía cuối hành lang dài dằng dặc.

...

Cầu thang máy chỉ xuống gara.

Mike ngập ngừng muốn bấm thang máy dừng lại ở Tầng 1 - Đại sảnh của Công ty Nero. Ngón tay anh bỗng chốc như rơi trong không khí, vô tình không biết nên dừng ở đâu.

Có nên gặp cô ấy không?

Chỉ cần nhìn thấy cô ấy...

Đúng, chỉ cần nhìn qua thôi cũng được !

Chỉ cần biết rằng cô ấy vẫn ổn...

Mike, mày đang làm gì vậy?

Và khi anh định thần được việc mình đang làm, ngón trỏ đã không theo ý anh mà ấn vào ô tròn chỉ số 1.

Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy thôi, là mình sẽ đi ngay, nhất định mình sẽ không làm sai lời đã hứa !

...

Từ đằng xa, anh đã trông thấy Búp bê tóc đen.

Hình như cô có gầy đi, mái tóc cũng dài hơn trước...

Cô mặc quần jean và áo khoác