
hồng, vẫn vô tư thích nhìn và đếm ô gạch như trước đây. Nhớ ngày xưa khi anh vẫn còn ở nhà cô, những lúc rảnh rỗi hay buồn chán, Meme thường ngồi một mình và đếm những đồ vật ở xung quanh - đó có lẽ là sở thích, là thói quen của cô chăng?
Anh...
Anh thực sự đã nhớ cô nhiều lắm.
Đã từng mong được gặp cô rất nhiều lần.
Nhưng còn gia đình của anh thì sao?
Còn tất cả những gì mà bấy lâu nay anh luôn gìn giữ?
Thôi !
Anh phải mau đi thôi.
Phải nhanh chóng biến khỏi cuộc đời cô như ba năm trước anh đã từng làm.
Nghĩ vậy rồi, guồng chân Mike tiến nhanh ra phía cổng lớn.
Có lẽ cô sẽ không chú ý đến anh đâu...
Cứ coi như đây là trò đùa của Thượng đế, cứ coi như anh chỉ là vô hình trong mắt cô.
Có như vậy, anh mới có đủ dũng khí để tiếp tục theo đuổi lí tưởng anh đang sống.
Thế nhưng, Thượng đế lại tiếp tục một lần nữa đùa giỡn con người.
Viên kẹo cam đó đã kéo anh và cô lại với nhau.
Giây phút đôi mắt cô chạm mắt anh, anh cảm thấy Thế giới xung quanh là một thước phim đen trắng đang quay chậm; và cô là màu sắc duy nhất, là điểm nhấn duy nhất trong bức tranh vô hồn vô cảm đó:
- Mi...Mike...
Và khi ấy anh biết, một lời nguyền mới lại sắp sửa giáng xuống đầu anh.
Một lời nguyền mà anh khó lòng có thể thoát ra được...
Giống như viên kẹo M&M kia.
THE TRUTH BEHIND THE LIES
Em thường tự hỏi :
" Có phải anh rất thích chơi trốn tìm với em hay không? "
Nếu vậy...
Lần sau đổi lại là anh tìm em nhé?
Ba năm qua, em tìm anh...
Đã tìm quá mệt mỏi rồi !
* * * * * * *
Tôi bất kể thời gian đã trôi qua là bao lâu, chỉ cần nhìn thấy anh, với tôi thế là đủ.
Ba năm qua, anh có gầy đi, mái tóc cũng dài ra... Nhưng đôi mắt nâu thông minh ấy vẫn ánh lên những tia sáng lung linh như ánh sáng phát ra từ ngọn nến nhỏ trong Nhà thờ - lay lắt mà mạnh mẽ. Anh vẫn là Mike Kintaru của ba năm về trước, có phải không?
Tôi cố gắng nở một nụ cười, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt anh nửa giây.
Chúng tôi cứ đứng bất động như thế.
Có lẽ là rất lâu, hoặc thực ra chỉ là vài phút...
- Mike... - Tôi tiếp tục gọi tên anh, thầm mong anh sẽ gọi mình ngay sau đó.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh vẫn đứng yên. Rồi trong một khắc, cánh tay anh nhẹ nhàng đưa lên: " Lẽ nào anh ấy muốn ôm mình? ".
Tôi cũng chầm chậm định bước về phía anh...
- Tránh ra !
Thân người tôi lại được dịp đóng băng lần nữa.
Là tôi nghe lầm đúng không?
Tại sao lời anh nói lại toả ra sát khí lạnh lùng như vậy?
- Mik...
Và khi tôi còn chưa kịp hoàn tất tiếng gọi của mình, anh đã bước qua tôi mà không thèm nhìn đến một lần. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Hay anh ấy không nhận ra tôi?
Một giây sững người...
Rồi tôi vội vàng chạy theo anh, vừa chạy vừa réo gọi:
- Mike ! Mike !
Tôi đuổi theo anh tới tận gara để xe của nhân viên Công ty, và trước khi để anh kịp lên xe; tôi đã nhanh nhẹn kéo tay anh lại và bắt anh phải nhìn vào mắt mình:
- Mike... - Tôi cố ngăn tiếng thở hổn hển - Em là Kim My đây, là Phương Kim My đây...
- Buông ra ! - Mike gạt tay tôi ra, nhưng tôi vẫn kiên cường bám chặt lấy tay áo anh.
- Anh không nhận ra em đúng không? - Tôi vẫn cố nài nỉ - Em là Phương Kim My đã từng gặp anh ở Việt Nam, em là...
- Nói nhiều quá !
Mike sẵng giọng, rồi anh nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Tôi không quen cô !
Rồi anh đẩy tôi ra, lẳng lặng ngồi vào trong chiếc xe màu bạc.
Chân tay tôi không thể nhúc nhích, nước mắt cũng tự động trào ra mà không cần sự cho phép của tôi.
" Tôi không quen cô ! " - Câu nói ấy mới thật đáng sợ làm sao.
Bỗng chốc, khung cảnh trước mặt tôi là một màu đen; chỉ có tiếng động cơ xe đang âm thầm chuyển bánh là tồn tại...
Mấy giây sau, khi tôi kịp nhận thức mình đang làm gì, chiếc xe màu bạc mang anh đã biến mất hút vào trong biển người mênh mông tự lúc nào.
…
- Kim My ! Kim My !
Tiếng Thái Vũ gọi làm tôi bừng tỉnh:
- Từ nãy giờ chị có nghe Takara nói gì không đó?
Thì ra từ nãy tới giờ tôi cứ tự chìm vào trong những suy nghĩ viển vông của chính mình, mà không hề để ý rằng có hai người con trai đang nhìn tôi không chớp mắt: một người là Thái Vũ, người còn lại dĩ nhiên là Takara Hiroshi - thư kí riêng của Tổng giám đốc Công ty Nero.
Takara là một chàng người Nhật khá dễ thương với chiếc kính cận có các vạch sọc đen trắng. Ngay từ lúc đầu mới bắt gặp nụ cười của anh ta, tôi đã biết anh ta là một người hiền lành, nhân hậu và cực kì nghiêm túc trong công việc.
Nhưng phải chia buồn rằng từ nãy tới giờ, tôi thực sự chẳng hề để tâm xem anh chàng này đang nói gì; bởi trong lòng tôi còn đang chình ình