
ại thương điên ra đấy mà.
Tôi vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cậu ấy, cố gắng xoa đầu cậu ấy theo cách nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể. Chúng tôi đang an ủi lẫn nhau, tôi nghĩ thế… Hoặc thực chất chỉ có tôi đang an ủi Thái Vũ. Nhưng điều đó không quan trọng, không quan trọng bằng việc Thái Vũ - cậu học trò nhỏ bé của tôi - đang vì tôi mà phải chịu một tổn thương sâu sắc.
* * * * * * *
Giờ chụp ảnh thứ hai trong ngày cuối cùng cũng bắt đầu. Khi đi từ sân thượng xuống, tôi tranh thủ nói nốt vài câu với Thái Vũ:
- Vũ à, cám ơn cậu đã trả nợ hộ tôi hồi ở Việt Nam nhé.
- Trả nợ? - Thái Vũ ngớ ra nhìn tôi, ánh mắt chớp chớp đầy ngạc nhiên - Trả nợ gì, em có nhớ là trả nợ gì cho chị đâu?
- Ơ, thế không phải cậu là người đã giúp tôi thanh toán nợ nần với bọn cho vay nặng lãi hay sao? - Bản thân tôi còn ngạc nhiên hơn Thái Vũ gấp nhiều lần.
- Không, em xin thề đó không phải là em.
Tôi thần ra trong giây lát. Mà nghĩ lại cũng đúng, Thái Vũ không phải dạng người giúp người khác mà không nói ra. Nhất là khi người nhận sự giúp đỡ đó của cậu ấy là tôi. Tôi không nghĩ Thái Vũ là một người hay sĩ diện hão hoặc có đủ thời gian để chơi trò úp mở, mèo vờn chuột này với tôi.
Nhưng rõ ràng những người đó một mực nhận là có cậu trai tên Hàn Thái Vũ đã giúp đỡ gia đình tôi trả hết số nợ khổng lồ. Ngoài Thái Vũ ra, tôi còn quen ai có khả năng chi trả khoản tiền lớn đó?
Rốt cuộc người đó là ai nhỉ?
Vừa đi vừa nghĩ, tôi lủi thủi theo bóng Thái Vũ lết xuống cầu thang dẫn vào phòng chụp:
- Hai người đi đâu giờ mới về thế?
Đạo diễn ánh sáng - cô Sayako - đồng thời cũng là vợ của nhiếp ảnh gia Fujishima đại tài, vừa thấy bóng chúng tôi thấp thoáng nơi cánh cửa phòng đã ngay lập tức đặt câu hỏi. Dù gì cô ấy cũng là fan cuồng nhiệt của những trò gán ghép bộ đôi trong Công ty, và cô ấy cứ mặc nhiên thừa nhận tôi và Thái Vũ đang lén có quan hệ “ấy ấy” với nhau. Thật nực cười, chẳng lẽ chỉ cần hay đi cùng nhau thì là người yêu hay sao? Giới nghệ thuật đúng là tai mắt khó lường, tin đồn khó tránh:
- Chúng tôi đi ăn chút thôi. - Thái Vũ bật cười ranh mãnh, lời nói thật nhưng ánh mắt gian tà không sao chịu nổi.
- Hai người hú hí cũng phải có giờ chứ, Tổng giám đốc đang ở bên trong kìa. - Cô Sayako cũng cười lại.
Hai đứa tôi nhìn theo hướng tay của Hayako-san, và ngay lập tức đập vào mắt tôi là cái dáng cao lớn, làn da trắng cùng mái tóc rất style của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Hôm nay anh ấy ăn mặc cũng rất đẹp, áo sơmi trắng và quần tây, hình như cái áo vest đáng thương kia đã bị anh quăng đi xó xỉnh nào rồi.
Tôi nhìn anh, đúng lúc anh cũng quay ra nhìn bọn tôi. Tôi vội vàng cúi gập người:
- Chào Giám đốc!
Nhưng hình như anh không chú ý lắm tới lời nói của tôi, Mike đang hướng mắt chăm chú vào mặt tôi. Hình như mặt tôi dính nhọ hay cái gì đáng nhìn lắm thì phải?
- Yô, Giám đốc lại xuống đó à?
Thái Vũ làm bộ mặt trêu chọc, cả âm điệu trong câu nói cũng có phần mỉa mai. Ai trong Công ty chẳng biết Thái Vũ mới là con ruột của Chủ tịch Công ty Nero, mọi người bảo Mike chỉ là kẻ thay thế. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, chẳng phải những gì Mike đạt được hôm nay đều do công sức mình anh gầy dựng nên mới có hay sao? Việc gì phải xấu hổ nếu mình đã cố gắng bằng chính sức lực của bản thân?
Mike im lặng, làm không khí cả phòng như chùng xuống. Không gian đang đặc quánh một mùi thuốc súng, bỗng cô Hayako vứt thêm một quả bom vào giữa tay tôi bằng câu hỏi:
- Mà sao môi Kim My lại có máu thế kia?
- Ơ… - Tôi lúng túng. Đang định tìm câu trả lời sao cho thích hợp thì hướng tấn công của Hayako-san lại chuyển sang Thái Vũ bé bỏng:
- Lại cả Yul nữa? Sao môi cậu cũng dính màu đỏ đỏ thế?
Thái Vũ chột dạ, dường như cũng không hay biết chuyện tôi đã để máu mình vương trên môi cậu ấy. Hành động tiếp theo của cả Thái Vũ và tôi là cùng lấy tay chùi đi vết máu trên miệng. Ôi, quê chết đi được! Cầu mong cô Sayako không biết chuyện bọn tôi vừa làm…
Nhưng trời biết, đất biết, tôi biết, Vũ biết, không có nghĩa rằng thằng tác giả điên khùng đó không cho thêm một người nữa biết.
[T/g: Em, sao **** anh khùng? Mặc dù anh khùng thật nhưng em cũng đừng phũ phàng bắn thẳng câu đấy vào mặt anh như thế chứ? Đã vậy anh sẽ trả thù, cho em với tình yêu định mệnh không bao giờ tìm được nhau…Muah ha ha ha! Muah ha ha ha!'>
Tôi bỗng thấy rợn xương sống khi nhìn thấy nụ cười gian tà của Hayako-san. Ánh mắt ti hí như đường chỉ của cô ấy lướt nhanh qua mặt hai đứa tôi, rồi như đã chắc chắn với nhận định của mình, cô ấy buông ra câu hỏi cùng câu nói chết người:
- Lẽ nào hai người vừa mới… hôn? Trời đất, có hôn cũng đừng mãnh liệt quá như vậy chứ? Lại còn cắn rách môi nhau nữa… Vậy làm sao chụp ảnh tiếp đây?
Các từ “mãnh liệt” và “cắn rách” đập thẳng vào tâm trí tôi. Tuy nó cũng không phải sai, nhưng nói thẳ