
ại, cuống cuồng chạy theo hai cô nhân viên văn phòng hỏi địa chỉ nhà của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Rồi thì kết quả của việc đó là hiện giờ "nhóc" đang đứng trước cổng ngôi biệt thự nhà Kintaru trên con đường Omotesando nổi tiếng. "Nhóc" đứng một mình với tấm thân hóa đá và cái miệng đã mở to đến nỗi có thể nhét một cục rác vào đó... Amen!
Thực chất đây không phải lần đầu Kim My trông thấy một biệt thự to và đẹp đến vậy, thế nhưng cô vẫn không khỏi choáng váng trước hình ảnh đang hiện hữu trước mắt mình lúc này. Dòng họ Kintaru đúng là giàu thật!
Búp bê tóc đen phân vân chuyện có nên gõ cửa, mà dù có gõ cửa thì chắc chắn người trong nhà cũng không nghe được; tệ một điều là hình như nhà này không có chuông, nên nếu muốn gọi họ ra mở cửa một cách yên tĩnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tội nghiệp nàng Búp bê ngốc nghếch của chúng ta, không hề để ý rằng bên cạnh nàng đang có một chiếc điện thoại màn hình mini nối với nhà trong của ngôi biệt thự... Cứ thế, Kim My đứng im như phỗng gần hai mươi phút mà chẳng biết nên làm gì.
- Gomenee... @$#%&^@* "cá"?
- Ehh...
Kim My vội vàng quay về hướng phát ra một tràng tiếng Nhật khó hiểu vừa rồi. Trước mặt cô là một cô gái có nước da hơi sạm, gương mặt hơi vuông và trên tay cầm một túi đầy những thức ăn và dụng cụ gia đình.
- @$#%&^@* "cá"? - Hình như cô gái đó đang lập lại câu hỏi lúc nãy.
- Watashi wa... looking for... Mike Kintaru! - Kim My cuống quá, tuôn nhầm luôn hai thứ tiếng trong một câu của mình.
- Eh? - Cô gái nhăn mày khó hiểu - %^$... Mike-sama?
Nghe được chữ "Mike" mà Kim My như bắt được vàng, cô nhanh chóng gật mạnh đầu thiếu điều muốn rụng cổ.
- Etto... - Cô gái da sạm đen ra chiều suy nghĩ điều gì đó, rồi cô tiếp tục nói với Kim My - #$(@*^#%@*...@#$%$&@^%&...
Bỗng chốc, Kim My thấy váng đầu và cô thề là lúc đó cô đã căm hận tiếng Nhật không thể tả. Tại sao trên đời lại sinh ra cái ngôn ngữ khó hiểu như vậy chứ?
- Wa...wakari...masen... - My cố rặn ra một câu tiếng Nhật mà Tiểu Thiên từng dạy mình, nôm na câu này có nghĩa là: " Tôi không hiểu" và Búp bê tóc đen tiếp tục chiến đấu trường kì trong việc nói cùng lúc hai thứ tiếng - Can you speak English?
- @#$%*&@$#()! - Nào ngờ cô gái kia lại còn tuôn tiếng Nhật nhiều hơn trước.
Ôi trời đất, biết thế Kim My nên dành hai tuần đầu để học tiếng Nhật đi cho xong!
Đang điên người vì không biết nên diễn tả thế nào cho cô gái kia biết được dự định của mình, bỗng Kim My nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nhưng điều quan trọng không phải là giọng nói đó có quen thuộc với cô hay không, mà là người đó biết nói tiếng Việt!
Kim My vội vàng quay sang phía bên tay phải mình:
- Có chuyện gì thế?
Oh my god! Kim My dường như muốn hét lên vì vui sướng:
- Tiểu Thiên!
- Sao bạn lại ở đây? - Tiểu Thiên hỏi, lướt mắt qua Kim My như muốn khóc và cô hầu gái của nhà Kintaru thì đang tỏ ra khó hiểu vô cùng.
- Tôi... tôi muốn đến thăm Mike! - Kim My bỗng trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết - Tôi nghe nói anh ấy đang bị ốm.
Tiểu Thiên gật nhẹ đầu, ra hiệu cho cô hầu gái đứng sau Kim My vào trong nhà. Sau khi thấy bóng cô ta khuất hẳn nơi cánh cửa, Tiểu Thiên mới tiếp:
- Đúng là Mike Kintaru đang bị sốt. Nhưng anh ta không ở đây, anh ta đã chuyển ra biệt thự ở ngoại ô Tokyo rồi... - Rồi Tiểu Thiên ghé sát tai Kim My nói nhỏ - Phu nhân nhà này không thích ở cạnh người bệnh.
- Ủa? Nhưng đó là mẹ Mike mà... - Kim My tròn mắt - Tuy chỉ là mẹ nuôi nhưng...
- Bà ta chẳng coi Mike là gì đâu. - Tiểu Thiên gằn giọng, nhanh chóng kéo tay Kim My về phía đầu phố - Mà không phải bạn bảo muốn tìm Mike sao, tôi sẽ đưa bạn tới đó.
--
Trên taxi, không khí bỗng trở nên ngượng ngập một cách kì lạ. Kim My cố tìm ra một chủ đề nào đó thích hợp để nói với Tiểu Thiên:
- Thiên này, sao ban nãy bạn lại ở nhà Mike vậy?
Nghe câu hỏi, Tiểu Thiên nhúc nhích người để tiện cho việc dựa đầu vào cửa kính xe; cũng như để tiện cho việc trả lời những khúc mắc xuất phát từ Kim My:
- Bố mẹ nhờ tôi mang đống đồ cổ mới nhập từ Canada sang tặng cho Phu nhân Kasumi. Đằng nào thì bà ta cũng là bạn làm ăn của Công ty nhà tôi.
- Àh... - Kim My gật gù. Trước đây Tiểu Thư cũng từng nói qua điều này với cô. - À mà Tiểu Thư không đi cùng bạn sao?
- Con bé đó đã đến chỗ Mike Kintaru rồi. - Thiên hích mũi - Nó thích Mike Kintaru lắm.
- Àhh... - Kim My tiếp tục à dài một tiếng. Tại sao Mike lại có nhiều người thích đến thế chứ? (ask writer for more details :'>'>).
Yên lặng một lúc, rồi Kim My tiếp tục màn chất vấn bất đắc dĩ của mình:
- Bạn với Mike có thân lắm không?
- Cũng không hẳn. Nhưng tôi không ghét anh ta. - Tiểu Thiên ngắt câu trả lời thành hai phần. Rõ ràng là cậu chàng rất kiệm lời và cũng chẳng thích nói về vấn đề này chút nào. - Như