Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327065

Bình chọn: 10.00/10/706 lượt.

hạnh phúc xuống tận đáy của tuyệt vọng và đau khổ... Cô yêu anh, đúng là cô đã - đang và sẽ mãi yêu anh rất nhiều. Nhưng còn anh, liệu chỉ một lần duy nhất trong đời, có bao gờ anh thực sự coi cô là một cô gái để anh yêu thương - chứ không phải là một cô gái yếu đuối để anh lợi dụng rồi thương hại như thế này?

Một dòng nước nóng hổi lăn dài trên má cô.

- Xin... xin lỗi! - Kim My vội vàng buông ra câu đó rồi chạy khỏi phòng.

Tiểu Thiên thấy vậy định chạy theo, nhưng một bàn tay nhỏ nhắn đã níu tay cậu lại:

- Đừng, để em.

.

.

.

- Bạn... không sao chứ?

Câu hỏi bất ngờ làm Kim My giật mình, cô vội vàng chùi nước hai bên khoé mắt rồi quay mặt lại. Thì ra là Myu, không hiểu sao khi Kim My bỗng thở phào vì biết đó không phải là Tiểu Thiên. Có lẽ nếu là Myu thì cô có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc thực của mình hơn chăng?

- Chắc bạn thấy tớ kì lắm? - Kim My cố nở một nụ cười, dù cô bíết đó không phải là một nụ cười thành công. - Tự dưng không đâu lại đi khóc lóc như đứa ngốc, đúng là kì thật...

- Ưm... Không đâu. - Myu lắc đầu.

Nhỏ im lặng một lúc, rồi lục đục lấy từ túi áo ra một chiếc máy ảnh. Chiếc máy ảnh màu bạc ấy, làm sao mà Kim My có thể quên được? Nó đã cùng cô và Mike trải qua phần thi Tự do, cùng thằng Nam thực hiện không biết bao nhiêu tấm ảnh không mục đích... Nó cũng là một phần không thể thiếu trong kí ức của cô.

- Kim My à, bạn chính là cô gái trong tấm ảnh này phải không?

Myu chìa chiếc máy ảnh về phía Kim My, trong màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái đáng yêu với mái tóc dài và nụ cười như nắng ban mai. Đó chính xác là Kim My của ba năm về trước, khi cô cùng Mike tập luyện vở kịch "Tóc đen". Kim My tự hỏi, cô đã từng có nụ cười đẹp như thế này hay sao?

- Chúng ta thật đúng là có duyên với nhau. Thật ra tớ đã nhận ra bạn ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt. - Myu cười híp mắt - Mike đã nói cô gái trong tấm ảnh này là mối tình đầu của anh ấy.

Người Kim My khựng lại. Cô có nghe lầm không cơ chứ?

- Suốt cả một mùa hè, Mike đã kể cho tớ nghe về bạn. Anh ấy nói bạn là người đầu tiên khiến anh ấy khóc, khiến anh ấy cảm thấy đau và nhớ nhung... Anh ấy nói bạn là người rất tốt, rất ngây thơ và trong sáng, bạn xứng đáng nhận được hạnh phúc chứ không phải khổ đau khi ở bên anh ấy.

Từng lời, từng chữ trong câu nói của Myu xuyên qua óc Kim My, làm cô như rơi vào một Thế giới khác. Liệu những gì Myu nói có phải là thật không?

- Nói thật, đó là lần đầu tiên tớ thấy Mike nói nhiều như vậy về một cô gái. Anh ấy còn thường xuyên xem ảnh bạn, cả chiếc vòng tay đó nữa - anh ấy đã rất trân trọng nó. Hôm trước khi lên cơn sốt và bị Phu nhân bắt chuyển về đây, anh ấy đã nhất quyết đem nó theo bên người. Anh ấy bảo, có như vậy anh ấy mới thấy yên tâm rằng như có bạn ở bên... Tớ nghĩ... Mike đã thực sự yêu bạn mất rồi!

- Không, không phải đâu... - Nước mắt Kim My lại như chực trào ra ngoài - Ở bên anh ấy đã có cô gái tên Yuki, đã có những người anh ấy cần và yêu thương rồi. Đối với anh ấy, vốn dĩ tớ chẳng là gì cả...

Myu chầm chậm ôm lấy Kim My, nhẹ nhàng xoa tấm lưng mỏng manh và yếu đuối của cô gái lớn hơn mình một tuổi:

- Nghe này Kim My, bạn nhầm rồi. Không phải người Mike cần và yêu thương mà là người yêu thương và cần Mike. Bạn mới chính là người duy nhất anh ấy cần, nhưng do lời hứa với Thái Vũ và... do tớ... - Khi nói đến đoạn này, ánh mắt Myu bỗng đượm buồn - Nên anh ấy mới phải đối xử với bạn như vậy, thực tâm anh ấy cũng rất khó xử và đau lòng... Tuy Yuki là bạn thân của tớ, nhưng nếu bắt tớ phải chọn giữa Yuki và bạn, tớ sẽ chọn người có thể thực sự đem lại hạnh phúc cho Mike.

Tiếng Kim My khóc nghe rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô cứ lắc đầu quầy quậy, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc:

- Không đâu mà, không đâu...

- Hãy thử lắng nghe tiếng trái tim mình xem. Tự bản thân bạn biết rõ đâu mới là tình cảm thật của Mike. - Myu mỉm cười thật dịu dàng - Tớ mừng vì người anh tớ yêu là bạn.

Vào lúc ấy, trong Kim My, hình ảnh người con trai ấy cứ ngày một lớn dần lên và không tài nào kiểm soát nổi...

.

.

.

- Được rồi, để mừng cho lần hội ngộ bất ngờ này, mọi người hãy cùng ăn uống cho no say, thỏa thích nhé! - Myu vui vẻ hét lên, tay khua khua cốc rượu vang màu đỏ sóng sánh.

Cuối cùng thì chuyến viếng thăm người ốm lại trở thành cuộc vui như thế này đây. Tiểu Thư và Yuki vẫn tiếp tục cự cãi nhau, họ thi xem ai uống được nhiều rượu hơn và người thua thì phải mãi mãi tránh xa Mike ra.

- Sao, chị cũng muốn thi chứ? - Yuki quay sang Kim My, nụ cười mỉa mai vẫn hiển hiện trên môi.

Tiểu Thiên nhìn Kim My đầy lo lắng, Myu và Tiểu Thư cũng đang chờ đợi phản ứng của Búp bê tóc đen:

- Được, thi thì thi. - Tiểu Kim My kiên quyết, nhất định từ bây giờ cô sẽ không để mất Mike một cách dễ dàng như trước đây đâu.

.

.


Duck hunt