XtGem Forum catalog
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326884

Bình chọn: 7.00/10/688 lượt.

>.

Ba giờ sau.

Khi đồng hồ điểm tiếng chuông cuối báo hiệu đã 11h đêm, thì một trong hai người còn lại cũng ngã gục. Đó chính là Yuki Hanagakushi - tiểu thư độc nhất của nhà Hanagakushi.

- Ôi, bạn thắng rồi Kim My! - Myu hứng khởi reo lên.

Vâng, chính xác thì người còn trụ lại được cuối cùng chính là Búp bê tóc đen xinh đẹp và duyên dáng của chúng ta. Nhìn Kim My hiện giờ - đầu tóc bù xù và hơi thở đầy mùi rượu, còn ai có thể nhận ra bộ dạng ngoan hiền và đáng yêu lúc nãy của cô ấy nữa cơ chứ? Bên cạnh Kim My là hai thân hình bé nhỏ của Tiểu Thư và Yuki, hiện giờ cả hai đang co rúm người lại vì cái lạnh của đêm ngoài ngoại ô Tokyo. Chắc họ đều đã ngủ say, hay nói đúng hơn là ngất... say.

- Gì chứ... Đã gục rồi là sao, rượu đâu, tôi muốn uống nữa. Mau mang ra đây! - Giọng Kim My lúc say nghe lè nhè khó hiểu.

- Chết, cô ấy xỉn rồi... - Tiểu Thiên lẩm bẩm. Rồi cậu nắm lấy tay cô, ngăn không cho cô đụng vào cốc rượu nữa - Đủ rồi, đừng uống nữa Kim My, bạn đã thắng rồi.

- Buông ra, cậu là ai chứ? - Kim My lạnh lùng hất tay Tiểu Thiên ra, lại vơ lấy cốc rượu và tiếp tục uống - Rượu đâu hết rồi, tôi muốn uống nữa mà.

Myu thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng chạy đến bên Kim My:

- Thôi nào, bạn uống đủ rồi đó. Để Tiểu Thiên đưa bạn lên lầu nghỉ hen, đã muộn lắm rồi.

- Không, tôi muốn uống nữa mà!

Từ lầu một lên lầu hai, Kim My cứ gào thét đòi uống rượu mãi. Có ai ngờ một cô gái như Kim My lúc xỉn lại ghê gớm như vậy, từ nay xin chừa không bao giờ để cô gái này đụng vào dù chỉ là một giọt rượu nữa.

Sau quãng đường đầy gian nan và trắc trở để cõng Búp bê tóc đen lên phòng, xem chừng việc bế Yuki lên lầu có vẻ khá nhẹ nhàng với Tiểu Thiên. Hoàn tất mọi việc - cụ thể là việc cửu vạn bê vác hai cô nàng lên phòng ngủ, Tiểu Thiên nhanh chóng gọi điện cho anh lái xe tới đưa cậu và Tiểu Thư về nhà.

- Giờ này kí túc xá nữ đã đóng cửa nên Kim My nhờ vào em vậy. - Tiểu Thiên nói với Myu khi cậu đang cõng Tiểu Thư trên lưng và Myu thì ra đường tiễn hai người về nhà.

- Không sao, sáng mai em sẽ đưa Kim My về cẩn thận.

- Cám ơn em. - Trước khi vào xe, Tiểu Thiên nói nốt với Myu - Nhờ em chăm sóc cho "hai người" đó.

- Dĩ nhiên rồi ! - Myu cười thật tươi, rồi nhanh chóng bước vào nhà.

Tiểu Thiên thực sự là một chàng trai tốt.

- Ôi, mai thả nào cũng lại bị mắng cho mà xem. Kí túc xá trưởng mà không thèm về trông nom kí túc xá, e rằng mình sẽ bị trục xuất vì việc này mất...

Myu ngán ngẩm lắc đầu, rồi nhỏ bắt đầu bắt tay vào công việc thu dọn đống bát đĩa hổ lốn ở trên bàn ngoài phòng khách.

Hừm, một đêm dài bắt đầu rồi đây.

.

.

.

.

Đang mơ màng, Kim My bỗng bật dậy. Cô ngó nhìn xung quanh và phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ của Myu, và kế bên cô là Yuki đang thiêm thiếp. Kim My thấy đầu nhức như búa bổ, ruột gan lộn tùng phèo và cổ họng thì bỏng rát như bị ai đốt cháy.

Cô bước xuống giường, lặng lẽ tiến lại cửa ra vào và mở nó ra. Cô bước đi trên hành lang nhẹ như một con mèo và dừng trước cửa một căn phòng quen thuộc - chính là căn phòng mà Mike đang nằm nghỉ.

Nhẹ nhàng, Kim My xoay nắm tay cầm.

Một tiếng "cạch" nhỏ nhẹ vang lên và Kim My bước vào trong phòng.

Rốt cuộc cô định làm gì đây??

REALIZE

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Em à, anh đang từ từ tìm đến hạnh phúc của chính mình.

* * * * * * *

Tối quá.

Đây là đâu vậy?

Không gian yên tĩnh, vắng lặng đến đáng sợ. Mike nhìn quanh một lúc, anh chợt nhận ra mình đang đứng trong nhà kho của gia đình Kintaru. Tiếng roi và tiếng hét liên tục vang lên, thu hút hướng nhìn của anh về phía người phụ nữ xinh đẹp và cậu bé yếu ớt, đáng tội nghiệp. Đó chẳng phải là anh của mười năm về trước hay sao?

Cậu bé bị đánh đến bật máu, răng nghiến vào môi dưới tạo thành vết hằn sâu hoắm. Cảnh tượng vừa thật đáng thương vừa thật đáng sợ. Mike ngẩn ra một lúc. Đúng rồi, ngày xưa, cứ mỗi lần Phu nhân và ông Hàn cãi nhau vì chuyện "thằng bé ấy", Mike sẽ bị đem ra làm vật thay thế để xả giận. Khi còn bé, mỗi lần như vậy, anh đều chẳng hiểu vì lí do gì mà mình bị đánh. Lẽ nào anh đã làm sai việc gì hay sao? Không, anh không làm sai gì cả; vì vậy anh cam chịu bị đánh mà không rơi ra giọt nước mắt nào. Hay nói chính xác hơn là muốn khóc mà không có nước mắt, muốn bộc lộ tình cảm thật của mình nhưng bản thân lại sợ sẽ tổn thương mọi người xung quanh...

Anh là thế, hèn nhát và cam chịu. Và chắc chắn là suốt đời này, anh sẽ không vì ai mà khóc đâu!

Nhưng có thật là như thế không?

Ba năm qua, đã bao lần anh vì gương mặt đáng yêu của cô gái ấy mà khóc, mà đau lòng... Chỉ cần nhắm mắt vào, chỉ cần đặt lưng xuống giường là hình ảnh cô ấy lại hiện về trong tâm trí anh. Vì thế từ khi ấy, Mike điên cuồng lao vào công việc hòng cố quên đi, nhưn