
e Kintaru!
Mày đang nói cái quái gì vậy? Mày đang bị làm sao thế này?
Ngừng lại đi!
Làm ơn, cô ấy đang ở đây…
Làm ơn ngừng đi, cái cảm giác ngu ngốc này!
- Mike à, anh hiểu lầm rồi! - Kim My vẫn cố gắng giải thích, đôi môi có vết rách của cô chuyển động liên tục như mời gọi anh.
Mike đá mắt sang phía khác, tránh nhìn vào mặt Búp bê tóc đen. Nếu không anh sợ mình sẽ không kiềm lòng nổi mà lao vào xâu xé đôi môi đáng chết đó ra. Ôi trời đất, anh thực sự đang bị làm sao thế này? Cảm giác khi anh vì muốn thăm cô mới xuống studio, cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy mặt cô, rồi cảm giác đau đớn khi thấy vết rách trên môi cô và hiểu nguyên nhân của vết rách đó, cảm giác tức giận khi thấy cô núp sau lưng áo Thái Vũ mà không dám ngẩng lên nhìn anh… Các cảm giác hỗn độn đó tuôn trào trong lòng anh, làm anh bộc phát ra cơn ghen dữ dội:
- Mike à, thực sự thì em và Thái Vũ…
Cái tên đó như sét đánh ngang tai anh.
- Đừng! Đừng nhắc đến tên đó!
Đến chính bản thân Mike cũng không ngờ khi ghen anh lại dữ dội đến nhường này. Anh ôm chặt lấy Kim My, ép mạnh cô vào người anh bằng vòng tay rắn chắc; rồi anh ngấu nghiến chiếm hữu đôi môi cô. Cảm giác khi lưỡi anh chạm vào đầu lưỡi cô làm Kim My run rẩy, rõ ràng cô bị dị ứng với kiểu cuồng nhiệt quá khích như vậy. Nó gợi nhớ tới nụ hôn của Thái Vũ với cô ba năm trước trong phòng y tế của trường, sự sợ hãi dâng trào trở thành những cú đập của tay cô vào ngực Mike. Một lúc sau, nhận thấy cô không thở nổi nữa, anh mới buông cô ra:
- Vậy mà em còn nói yêu tôi sao Meme?
Mike nói rồi quay lưng bỏ ra ngoài, để mặc Búp bê tóc đen đứng như chôn chân tại chỗ. Không, chắc chắn là vừa rồi Kim My đã sợ; nhưng khi nghe thấy câu nói của anh, cô biết rằng Mike đã… khẳng định là anh ấy đã ghen!
Bất giác, Kim My chạm tay lên môi mình:
- Đau quá, đụng phải vết rách rồi. Mike đáng ghét…
Anh thật đáng ghét, nhưng…
Nhưng em lại không tài nào ghét anh được.
Trời bỗng đổ mưa.
- Hắt xì !
Ngày mai chắc chắn có người sẽ bị ốm.
NHÂN DUYÊN
Chỉ một lần thôi.
Dù chỉ một lần...
Anh cũng không thể thành thật với tình cảm của bản thân hay sao?
" Số điện thoại này hiện giờ không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại lần sau..."
Những tiếng "tít, tít" ở đầu dây bên kia nghe mới thật chói tai làm sao. Thái Vũ giận dữ vung tay đấm mạnh vào con gấu bông ở cạnh đó:
- Vẫn chưa gọi được cho Kim My à? - Nhiếp ảnh gia Fujishima hỏi, giọng có phần lo lắng khác thường - Rốt cuộc có chuyện gì mà ba ngày nay không thấy mặt cô bé đâu?
Thái Vũ không trả lời, cậu chậm chạp lắc đầu. "Không phải vì chuyện nụ hôn đó nên chị mới tránh không gặp mặt em chứ?" - Thái Vũ nghĩ thầm, trong lòng cứ thấy nhức nhối, khó chịu kì lạ.
- Nếu tình hình cứ thế này thì tôi lo rằng bộ ảnh sẽ không ra mắt thị trường đúng theo dự định được...
Chú Fuji nói nhỏ với thư kí Takara - người hiện giờ cũng lo lắng cho Kim My và bộ ảnh (thật ra cái này mới là mấu chốt =_=") hơn ai hết - nhưng vừa đủ âm lượng để Thái Vũ nghe được. Cậu học trò ấy lại thấy bức bối, rồi trong một chốc, cậu ta xua hết đống gấu bông và chăn gối xung quanh mình để tiện đường bước xuống chiếc giường giả trong studio:
- Tôi đi tìm nhóc đó đây, ảnh cứ để mai chụp tiếp.
Dứt lời, Thái Vũ bước nhanh ra khỏi phòng chụp; vừa đi vừa dùng tay vò tung mái tóc màu đỏ đồng của mình. Sau khi thấy bóng cậu ta đã khuất hẳn nơi cánh cửa, chú Fuji bỗng hỏi Takara một câu vô duyên nhất trong ngày:
- Này, rõ ràng là vừa rồi cậu ta gọi cô bé là "nhóc" ? Nhưng Kim My hơn tuổi cậu ta kia mà...
- Tôi cũng chẳng biết. - Takara lắc đầu, trả lời chẳng chút ăn nhập với câu hỏi - Tôi chỉ biết hiện giờ cậu ta đang rất tức giận, và hiển nhiên cậu ta biết rõ nơi giúp mình xả được cơn giận đó.
Chú Fuji vờ gật gật mái đầu đã chấm bạc của mình, mặc dù trong lòng ông chú chẳng hiểu tí ti mô tê gì về điều viên thư kí bên cạnh mình vừa nói...
~
Vâng!
Đúng như 80% suy nghĩ của Thái Vũ, "nhóc" của cậu ta ba ngày vừa rồi không tới studio là do chuyện về nụ hôn. Nhưng Thái Vũ sai ở 20% là "nhóc" không phải băn khoăn về nụ hôn với cậu, mà là về nụ hôn với anh chàng có đôi mắt nâu thông minh rất sáng, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ^^".
Thật ra thì sáng nay "nhóc" cũng đã bình tâm lại, cũng đã đến studio định ngày tiếp tục công việc người mẫu cao cả của mình; thế nhưng chưa kịp đặt nửa bước chân vào phòng chụp đã nghe tiếng léo nhéo của mấy cô nhân viên bàn giấy nói với nhau khi đi ngang qua chỗ "nhóc" đang đứng:
"Nghe nói Tổng giám đốc đang ốm, đã ba ngày rồi vẫn không thấy mặt..."
"Chắc ảnh ốm nặng lắm, mọi khi có bao giờ thấy anh ấy nghỉ lâu thế đâu."
"Ừh, mong là anh ấy mau khoẻ!"
Và thế là "nhóc" đã dừng toàn bộ công việc người mẫu cao cả của mình l