
ển trách ... Những tấm ảnh ấy , tôi sẽ mãi cất giữ !
Tầm chiều tối , Mike dẫn tôi đi ăn hàng sau khi chúng tôi trả xong xe đạp cho ông chủ ở tiệm cạnh Cung thiếu nhi . Đó lại là một quán ăn Nhật , và tôi thích nó :
- Nào , lần này đến lượt em đưa anh ăn ! - Tôi nhanh tay lấy một miếng sushi và cười nham hiểm .
- Ôn ược , em ã ét a iếng u i ào iệng anh ồi ... Ôn ăn ược ! ( Không được , em đã nhét ba miếng sushi vào miệng anh rồi ... Không ăn được ! ) .
Tôi bật cười sằng sặc vì câu nói thổ của Mike .
Ây dà , có phải anh mới từ Lào sang đây hay không vậy ?
Ăn xong , chúng tôi ra về . Và trên đường về , tôi phát hiện ra một cái bục cao kéo dài từ đầu đến cuối đường , thế rồi tôi lại bướng bỉnh bắt Mike phải dắt tay tôi khi tôi bước trên cái bục đó . Khi ấy tôi ước gì thời gian ngừng trôi , để anh mãi nắm tay tôi thế này , và để tôi mãi mãi được ở bên anh ...
- Có phải hôm nay em đã rất đáng ghét không ? - Tôi thở trong gió , hỏi anh rành mạch .
Mike im lặng một lúc , hình như anh chưa hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi của tôi . Nhưng lúc sau , anh kéo tôi đối diện với anh và nói :
- Không , hôm nay em rất đáng yêu .
- Thật không ? - Tôi hỏi lại , hai má hơi ửng hồng .
- Thật !
Mike lại cười . Vẫn nụ cười quen thuộc ấy , nhưng tại sao tôi thấy phảng phất trong đó nét bi thương , giống như hai đứa tôi sắp phải biệt li ?
- À , em có thứ này cho anh - Tôi lục đục rút từ trong túi ra một vật - Anh nhắm mắt lại đi !
- Không phải em định ... - Mike che miệng , mắt nhìn ra phía khác rất chi là ... nham hiểm .
- Ai mà thèm ! - Tôi đánh anh bốp một cái , đầu cũng nóng bừng vì hành động khác thường đó của anh - Em chỉ muốn tặng anh cái này để bù cho cái dây chuyền anh tặng em thôi !
- Em không thèm ư ? - Trước khi nhắm mắt Mike vẫn còn lẩm bẩm câu ấy làm tôi suýt thì bật cười .
Chỉ khi xác định anh đã thực sự nhắm mắt , tôi mới nhẹ nhàng nâng tay anh lên và đeo vào đó chiếc vòng màu đen . Chiếc vòng đó không phải là đồ đắt tiền như anh đã tặng tôi , chỉ là đồ tự tay làm ; nhưng đó là tất cả tấm lòng của tôi :
- Anh mở mắt đi ! - Tôi nín thở chờ đợi một nhận xét từ phía anh .
- Vòng đeo tay ? - Mike nhìn cổ tay mình , và anh mỉm cười hạnh phúc - " M2L " ư ?
- Là Mike love My , My love Mike đó ... - Tôi không tránh khỏi ngượng ngùng khi thốt ra những chữ ấy .
- Vậy phải là " MLM " chứ ? - Mike hỏi lại .
- Em muốn làm cái gì đặc biệt một chút , đằng nào cũng giống nhau mà - Tôi nắm lấy bàn tay có đeo vòng của anh - Cứ coi như là ám hiệu đặc biệt giữa anh và em đi !
Không gian chúng tôi như ngưng tụ lại khi gương mặt Mike kề sát mặt tôi , môi anh chạm khẽ lên môi tôi . Tôi nhắm mắt lại , cảm nhận hương vị ngọt ngào của nụ hôn ấy - của món quà anh dành tặng cho tôi .
Nụ hôn ấy không giống nụ hôn quyết liệt ngày nào của Thái Vũ , nó nhẹ nhàng như gió thoảng qua vành môi tôi ; dịu dàng khắc sâu vào tim tôi ... Mike , anh ấy vốn dĩ là một người tốt như thế !
Khi nụ hôn kết thúc , tôi nói với Mike :
- Sau này anh mãi ở bên em , có được không ?
Mike cười tươi và trả lời :
- Anh sẽ mãi ở bên em mà !
Cười để người khác an tâm . Kể cả khi nụ cười ấy bóp nát trái tim mình ...
CHIA XA
Giờ thì em đã tìm ra mảnh ghép còn thiếu mang tên " Yêu thương "
của trái tim mình .
Tiếc rằng anh đã mất hút trong biển người mênh mông , xa lạ ...
* * * * * * *
Lại một đêm nhanh chóng qua đi .
Kim My tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc , cô bỗng thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn thường ngày . Có lẽ trận ốm hôm qua cũng không phải là chuyện gì đó quá tồi tệ như cô vẫn tưởng , trái lại cô còn phải cảm ơn nó í chứ ...
Đánh răng , rửa mặt , thay quần áo đi học ... Đều là những công việc đã quá đỗi quen thuộc , nhưng không hiểu sao , Kim My cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đánh dấu ngoặt trong cuộc đời của cô .
Chả hiểu sao lòng cô cứ nôn nao một cảm giác lo lắng kì lạ , hình như dạo này " lo lắng " là đặc điểm dễ nhận dạng nhất của Phương Kim My ?
Buộc túm tóc lên thật cao , đeo lên cổ chiếc dây chuyền có hình mặt búp bê , Kim My tự mỉm cười và dặn mình không nên quá bối rối : " Một nụ hôn không là gì cả ... " . Thì ra từ nãy giờ cô đang phân vân không biết lúc gặp Mike , cô nên nói gì đây .
Mở cửa .
Và anh lại đứng chờ ở đầu cầu thang như hôm nào anh mới tới nhà cô : vẫn mái tóc rất style , vẫn đôi mắt nâu thông minh rất sáng , vẫn cái sống mũi thẳng không biết đã làm bao nhiêu cô gái điêu đứng , vẫn nụ cười nửa miệng như có như không ... Nhưng tại sao tất cả lại bỗng nhiên xa lạ thế ? Tại sao tất cả lại chìm trong một gam màu bi thương bí ẩn ... ?
- Chào em ! - Anh mở lời trước - Em đã đỡ hơn chưa ?
- Vâng ! - Cô mỉm cười .
....
Khi cùng Mike đi ra bến xe buýt , khô