
không cần xin lỗi đâu ! Tôi cũng có lỗi mà !
Rồi Thái Vũ bật cười , với tay xoa đầu tôi :
- Chị vẫn đáng yêu như ngày nào !
- Đáng ghét ! - Tôi xoa lại đầu cậu ấy , và vì cậu ấy cao hơn tôi nên cả khi ngồi , tôi cũng phải rướn mình lên mới nắm được tóc cậu ấy .
Nào ngờ Thái Vũ vòng tay ôm lấy eo tôi , tôi giật mình thốt lên :
- Đồ cơ hội này , có buông ra không thì bảo ?
- Không buông ! - Thái Vũ tinh nghịch nói , hết xoay tôi sang bên này lại xoay tôi sang bên khác .
- Bỏ ra , người ta nhìn kìa ! - Tôi xấu hổ .
- Kệ người ta nhìn , cho đui mắt luôn !
Cái tính nhí nhố vẫn không thay đổi , Thái Vũ ơi là Thái Vũ , rốt cuộc bao giờ cậu mới hết trẻ con đây ? Nhưng kể ra cũng vui , tôi cứ tưởng lúc tôi gặp lại Thái Vũ sẽ nặng nề thế nào , hoá ra mọi chuyện vẫn như bình thường , chỉ là tôi hay tự trầm trọng hoá vấn đề lên đó mà thôi .
- Chị vẫn quyết định không thay đổi ý kiến chứ ? - Thái Vũ khẽ hỏi , tôi nghe hơi thở cậu ấy phả qua cổ , bỗng chạnh lòng thương cảm .
- Xin lỗi , tôi ... - Tôi lúng túng , rõ ràng cậu ấy biết câu trả lời của tôi rồi mà vẫn còn hỏi .
- Từ hôm nay em sẽ phải đi xa một thời gian ... - Cậu ấy vẫn ôm chặt lấy tôi , giống như muốn in sâu giây phút này vào trong lòng - Chị có thể tự bảo vệ mình chứ ?
- Cậu nói cứ như tôi là trẻ con ấy ! - Tôi phồng mồm ra vẻ giận dỗi - Mà cậu đi đâu ? Có chuyện gì à ?
- Em đi để đòi lại những gì thuộc về mình ! - Cậu ấy buông tôi ra , đứng thẳng người lên và nhìn vào mắt tôi - Lần tới gặp lại , em sẽ không dễ dàng buông tha chị như thế này đâu ! Em nhất định sẽ trở thành một người mà chị có thể tin tưởng dựa dẫm !
- Cậu nói gì vậy ? - Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng - Rốt cuộc là cậu định đi đâu ?
- Japan ! - Cậu ấy nói rồi vẫy tay , chạy một mạch ra ngoài cổng trường mà không thèm ngoái nhìn lại .
" Nhật Bản ? " - Tôi tự nhủ , không hiểu sao trong lòng bỗng trào lên một cảm giác lo lắng kì lạ : " Cậu ấy đi du lịch chăng ? Nhưng đang học mà , có cần đi gấp thế không cơ chứ ? " .
Tôi thở dài , Thái Vũ đúng là người khó hiểu : Rõ ràng trước đây nói ghét Nhật Bản , vậy mà du lịch thì lại chọn Nhật Bản làm điểm đến đầu tiên ? .
Hết giờ ra chơi , tôi lủi thủi đi lên lớp một mình . Bất chợt , Ni Na hớt hơ hớt hải chạy đến chỗ tôi , nó nói không ra tiếng :
- Chết ... chết rồi ...
- Sao thế ? - Tôi lo lắng đỡ nó .
- Thái Vũ rút học bạ rồi ! Mấy con lớp dưới đang đồn ầm lên đó !
- Sao cơ ? - Tôi trợn to mắt hết mức có thể .
" Rút học bạ ? Đi du lịch thì tại sao phải rút học bạ ? " .
" Em nhất định không để hắn đến với chị "
" Chị không biết hắn dùng chị làm mồi nhử để bắt em về Nhật sao ? "
" Mike Kintaru chính là anh của em ở bên Nhật "
" Anh ta không phải là du học sinh " ...
" Anh rất hạnh phúc , anh nói thật đấy ! "
" Tạm biệt ! "
Tất cả , tất cả những câu nói ấy tràn về trong tâm trí tôi , tạo thành một xâu chuỗi các câu chuyện mà lí ra tôi phải biết từ lâu rồi mới phải .
Tôi thần ra một lúc lâu , rồi vội vàng chạy xuống sân trường :
- Mày đi đâu đấy , Kim My ? - Ni Na ngoái theo - Vào học rồi mà !
Không hiểu sao tôi không thể ngăn nổi bước chân mình hướng ra ngoài cổng trường , dường như có chuyện kinh khủng nào đó đang diễn ra quanh đây ?
Mike Kintaru , nhất định anh phải chờ em !!
* * * * * * *
" Meme ... ? " .
- Mike , anh sao vậy ? - Yuki nắm lấy tay anh , lay nhẹ .
- Không , anh chỉ có cảm giác có ai đó đang gọi mình thôi ... - Mike mỉm cười , rồi anh quay sang cậu trai đang ngồi đối diện - Thái Vũ , cám ơn cậu đã chấp nhận yêu cầu của chúng tôi !
- Mẹ kiếp ! - Thái Vũ gắt , cậu ta lấy quyển truyện đang đọc dở che ngang lên mặt - Tôi không vì các người , tôi chỉ vì cô ấy mà thôi !
" Cô ấy ? " - Mike ngẩn ra - " Đúng rồi , là vì cô ấy ! " .
....
- Làm ơn cho cháu ra ngoài đi mà ! - Kim My nài nỉ bác bảo vệ , nước mắt cô bắt đầu giàn ra hai bên má - Làm ơn đi , cháu thực sự có chuyện rất quan trọng cần phải làm ...
- Không được ! - Bác bảo vệ kiên quyết giữ Kim My lại , không cho cô bước thêm dù chỉ là nửa bước - Bây giờ đang là giờ học , muốn gì thì gì cô cũng phải có giấy cho phép của giáo viên chủ nhiệm hoặc của Hiệu trưởng , còn không thì tôi không cho cô ra được !
- Bác ơi , cháu xin bác mà ! - Kim My hét lên , tình cảnh thực sự rất đáng thương - Chỉ một lần này thôi , nếu không sẽ muộn mất , cháu xin bác mà ... Cháu xin bác !
- Cô này thật là ... - Bác bảo vệ dường như đã bất lực , nhưng vẫn kiên định không cho Kim My ra .
Nài nỉ một hồi , bỗng giọng lạnh tanh mà quen thuộc đó vang lên :
- Có chuyện gì thế ?
Cả Kim My và bác bảo vệ cùng quay lại , quả nhiên là Đặng Tiểu Thiên - hiện giờ hắn ta đang ôm một xấp giấy cao vút