
:
- Cậu Thiên , chuyện là cô bé này cứ đòi ra ngoài cổng trường nhưng không có giấy cho phép của giáo viên chủ nhiệm cũng như của Hiệu trưởng , nên tôi ...
- Để cô ấy ra ! - Thiên nói , không giận mà có uy .
- Nhưng ... - Ông bảo vệ mặt xám xịt .
- Chắc bác không muốn chiều nay nhận được giấy cho phép nghỉ làm chứ ? - Tiểu Thiên châm chích .
- Dạ , tôi mở cổng đây ạ ! - Ông bảo vệ khúm núm , quả nhiên là sợ Tiểu Thiên mất mật .
Trước khi đi ra ngoài đường , Kim My ngoái lại :
- Cám ơn cậu !
Tiểu Thiên cười , rồi hắn đặt chồng giấy lên tay ông bảo vệ và cũng phóng ra ngoài theo hướng Kim My vừa đi .
- Này ! - Hắn gọi - Đi xe máy vẫn nhanh hơn đúng không ?
Và Kim My dừng lại , chợt thấy biết ơn gã bạn học lạnh lùng này hơn bao giờ hết .
" Tiếu Thiên , thực sự cám ơn bạn ! " .
....
Vừa về , Kim My đã lao thẳng lên gác ; quên luôn cả câu hỏi của mẹ :
- Sao về sớm vậy hả con ?
Cô nhanh chóng mở cửa phòng thằng Nam : không có ai hết .
Rồi cô chạy sang phòng mình , xoay nắm tay cầm ...
Cả người Kim My như đông cứng lại .
Cảnh tượng trước mặt làm cô không còn tin nổi vào mắt mình nữa .
Trên tường phòng cô , đâu đâu cũng đầy những ảnh ; những tấm ảnh chỉ có anh và cô . Kia , không phải là ảnh lúc anh và cô tập múa mà thằng Nam đã lén chụp trộm đó sao ? Kia , không phải là ảnh lúc anh và cô ăn cơm mà cũng do thằng Nam làm phó nháy ? Rồi cả những lúc cô nhìn anh cười ngơ ngẩn , những khi hai người cùng xem bài tập của cô ... Những tấm ảnh ấy , những kỉ niệm ấy , anh đều gửi trả hết lại cho cô hay sao ?
Kim My run rẩy bước vào trong phòng - nơi tràn ngập kỉ niệm giữa anh và cô , và My phát hiện có một bức thư để ở trên bàn . Cô cố ngăn tay mình không run lẩy bẩy , cố không khóc để có thể đọc rõ từng lời từng chữ anh muốn nói với mình :
" Meme thân mến , "
- Mẹ , anh Mike đi đâu rồi ? - Kim My tay cầm bức thư , lao nhanh xuống nhà .
- Nó vừa đi đâu ấy , mẹ cũng không rõ nữa .
" Khi em đọc lá thư này , có lẽ anh đã không còn ở bên em nữa . Thật kì lạ , anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết thư cho một cô gái ..."
- Tiểu Thiên , bạn làm ơn có thể chở tôi ra sân bay không ? Làm ơn đi !
- Có chuyện gì ?
- Làm ơn đi !!
" Điều đầu tiên anh muốn nói , là anh xin lỗi em . Anh đã dối em rất nhiều điều : anh không phải là du học sinh , cũng không phải tự nhiên mới nói thích em ... Anh là anh trai của Thái Vũ - cậu bạn của em ấy - và anh vì có chuyện nên mới phải nhờ em để bắt cậu ấy quay về Nhật " .
- Bạn có thể đi nhanh hơn được không ?
- Tôi đã cố gắng rồi đó !
" Em thấy anh đáng khinh lắm đúng không ? Anh đã lừa một cô gái ngây thơ như em để hoàn thành mục đích của mình . Em cứ ghét anh đi , anh nói thật đấy , thậm chí em hận anh cũng được ! "
" Anh thật sự rất thích em ! - Đây cũng là lời nói thật của anh . Nhưng đối với anh còn có một thứ quan trọng hơn tình cảm nam nữ , đó là gia đình và những gì mà anh đang có . Anh không hối hận về quãng thời gian vừa qua , vì nhờ tới Việt Nam , anh mới gặp được em và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ như vậy . Bây giờ nghĩ lại , anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc ! " .
- Đến rồi đó , bạn xuống xe đi !
Kim My lao nhanh vào sân bay , cuống cuồng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc . Cô chạy hết chỗ này đến chỗ nọ , nhưng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng người ấy . Trong biển người mênh mông này , rốt cuộc anh ấy đang ở đâu cơ chứ ?
" Khi tất cả mọi chuyện kết thúc , em hãy tới với Thái Vũ . Cậu ấy là một người tốt , là một người có thể hy sinh tất cả để bảo vệ em ... Cậu ấy thực sự rất yêu em , em hãy cho cậu ấy một cơ hội nhé ? "
- Mike ! Mike ! - Kim My vừa chạy vừa gọi to tên anh , cổ họng nghe rát buốt vị mằn mặn của nước mắt .
" Sau này khi về Nhật rồi , anh nhất định sẽ mãi trân trọng những kỉ niệm hồi anh tới Việt Nam . Ở đó , anh đã gặp được một cô gái với mái tóc đen dài rất đáng yêu , thích ăn kem và ngủ gục trên xe buýt ; cô ấy là một người mạnh mẽ , cô ấy là một người có chính kiến của riêng mình , là một người vô tư luôn đem lại nụ cười cho người khác ... "
- Mike ! Em thích anh ! - Kim My hét to , cô mặc kệ những người xung quanh đang xì xào điều gì ; lúc này , cô chỉ muốn được nhìn anh một lần mà thôi - Mike ! Em yêu anh ! Làm ơn hãy quay lại đi !
" Cô ấy mãi mãi là Búp bê tóc đen của anh "
- Mike !!!
" Và cuối cùng , anh cầu chúc cho em luôn hạnh phúc .
Hãy luôn cười và tự tin vào chính mình , em nhé !
Mike Kintaru . "
Và chiếc máy bay cất cánh , mang theo mảnh ghép mang tên " Yêu thương " đó đi thật xa , thật xa khỏi vòng tay người con gái ấy .
Mang theo những kỉ niệm , những niềm vui , và cả những giọt nước mắt ...
Vấp ngã một lần sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn .
S