
phong thái tự tin từ hành động cho đến cách ăn nói của Phong bắt đầu khiến người đàn ông này cảm thấy thú vị. Ông điềm đạm bảo Phong xuống
khán đài chờ đợi kết quả; rồi nhanh chóng gọi tên thí sinh tiếp theo.
Phong đang bước chầm chậm dọc lối đi giữa 2 hàng ghế, thì bỗng cái gã
vừa được gọi tên “Hà Quốc Dũng” bèn cố ý hất mạnh vào vai anh với vẻ
khiêu khích khi hắn bước ngang. Và điều này khiến Phong tức điên lên!
Anh quay phắt lại định tẩn cho hắn 1 trận nhưng…lại thôi…Anh không nên
vì cái tên chết tiệt ấy mà phá hỏng hình tượng của mình.
Tên Dũng ấy là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh; nên rõ ràng hắn
có rất nhiều lợi thế. Được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm sân khấu, lại gây ấn tượng với ban giám khảo về cái mác có tiếng tăm ấy. Vì thế, hắn
đã có phần dự thi khá tốt và Phong bắt đầu cảm thấy lo lắng khi ban giám khảo bắt đầu tỏ ý hài lòng về tên hống hách này.
Ngồi phía trên Phong, Tuấn vừa quan sát cuộc casting, vừa len lén nhìn
chàng công tử đang tức tối vì đối thủ được khen ngợi; rồi nhoẽn miệng
cười. Bất thình lình…1 bàn tay chạm vào vai Tuấn khiến anh giật bắn cả
người
- Sorry nghen, đợi tôi lâu không? Nãy giờ ở trong cánh gà xem casting, hay quá chừng!
Tuấn quay sang lườm anh chàng với mái tóc highlight nâu vàng vừa ngồi xuống cạnh anh với vẻ trách móc
- Lúc nào ông chẳng để tôi đợi, hôm nay còn bày đặt sorry!
- Thôi, tôi biết Jack rộng lượng chẳng thèm để bụng mấy chuyện cỏn con
này đâu – anh ta cười tươi, chìa 1 đĩa CD cho Tuấn – đây, bố tôi nói rất thích bài hát này, ổng còn hứa sẽ giúp ông thu âm, vui rồi nghen.
Tuấn cười nhẹ, mân mê chiếc CD trong tay. Đây là bài hát mà anh sáng tác dành tặng riêng cho Phương Nhi, giai điệu của nó ướp 1 nỗi buồn man
mác, không có đoạn cao trào, mà chỉ tĩnh lặng, nhẹ nhàng như tình yêu
của anh với cô vậy. Trong suốt 3 năm quen nhau, 2 người hiếm khi có
những lúc giận hờn hay tranh cãi. Vì cô vốn là người hiền lành, hiểu
chuyện. Còn anh thì lúc nào cũng nhường nhịn cô và luôn có những suy
nghĩ chín chắn. Sự ra đi của Nhi đã để lại 1 lổ hỏng quá lớn trong trái
tim của Tuấn, thời gian đầu đối diện với cuộc sống thiếu vắng cô, anh
dường như suy sụp đến đánh mất chính bản thân mình. Anh điên cuồng lao
vào rượu bia, đắm chìm vào trong hơi men; để nó có thể quay ngược bánh
xe thời gian, đưa anh về với quá khứ hạnh phúc, nơi mà vẫn còn hình bóng cô, vẫn còn vương mùi hương và giọng nói ngọt ngào quen thuộc ngày ấy…
Nhưng sau mọi sự động viên của gia đình và bạn bè, cùng với ý chí mạnh
mẽ vốn có, anh dần lấy lại được tinh thần và cố gắng tiếp tục cuộc sống
này…vì cô…
- Nè! – anh chàng kia lay mạnh vai Tuấn – làm gì mà thừ người ra vậy?
Tuấn thoáng giật mình như vừa hoàn hồn trở về, rồi anh nhìn mông lung
xuống phía sân khấu, nơi mà 3 vị giám khảo đang thảo luận với nhau để
quyết định xem những gương mặt ưu tú nào sẽ được lọt vào vòng trong. Sau 1 cái tằng hắng, anh nói hơi gượng:
- Bảo, ông nghĩ ai sẽ được nhận vai hề…?
Mắt anh chàng kia bỗng dưng sáng lên, và nhanh chóng hướng về phía…Dũng
- Cậu Dũng kia, trông khá chuyên nghiệp, nghe nói cậu ta còn là con nhà nòi nữa.
- Chỉ Dũng thôi à…? – Tuấn hỏi bâng quơ
Bảo đảo mắt suy nghĩ, rồi anh đập tay 1 phát khi ánh mắt vô tình lướt ngang Phong
- Đúng rồi, cậu tóc vàng kia! Lúc cậu ta bật cười lên tôi đã nổi hết cả
gai óc đấy. Mà nói thật, gương mặt cậu ta đẹp đến mức ban đầu tôi cứ ngỡ là con gái ấy chứ.!
Tuấn chợt phá lên cười như nắc nẻ. Anh không biết Phong sẽ phản ứng như
thế nào khi nghe lời khen :”Đẹp như con gái” ấy, nhưng nếu là anh, anh
sẽ cảm thấy nó giống 1 lời nói đểu hơn là khen ngợi.
Lúc này thì người đàn ông mang kính rời khỏi chiếc bàn, ông bước đến gần mép sân khấu, dõng dạc nói:
- Chúng tôi đã chọn được 7 người vào vòng trong, cũng là vòng cuối của
phần casting này. Những ai được tôi xướng tên, yêu cầu bước lên sân
khấu. Còn những người khác, có thể ra về.
Không khí căng thẳng bao trùm khắp khán đài, ai nấy cũng chắp tay, nhắm
mát cầu nguyện… Người đàn ông kia ngưng 1 hồi, rồi khẽ nhìn vào tờ giấy
trên tay, bắt đầu đọc cái tên đầu tiên
- Hà Quốc Dũng!
Phong tặc lưỡi 1 cách cay cú, nhưng sau đó anh liền quên đi nỗi tức tối
và tiếp tục lắng tai nghe. Nhưng…liên tục 5 cái tên thoát ra từ miệng
người đàn ông ấy đều lạ hoắc đến đáng sợ. Chỉ còn 1 người cuối cùng có
cơ hội nhận được vai diễn cá tính này… Anh có được chọn không? Chẳng lẽ
anh chưa gây được ấn tượng tốt với họ? Hay tại phong thái tự tin đến
ngạo mạn của anh làm họ có hiềm khích? Rồi người đàn ông kia nhấc nhẹ
gọng kính, xướng to cái tên cuối cùng:
- Và…Vũ Phong!
Phong cố gắng mím chặt môi mình lại để không phải hét lên vì vui mừng.
Anh cảm thấy những sự hồi hộp, lo lắng, căng thẳng đều đồng loạt thoát
ra từ hơi thở của anh. Trong khi đó, tên Dũng lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt, theo hắn, sẽ thật nhục nhã nếu để thua 1 tên con trai có dáng ng