
ười
mảnh khảnh đến ẻo lả như thế này.
Sau khi 7 thí sinh đều có mặt đầy đủ trên sân khấu. Chàng thanh niên với đôi mắt thâm quầng, trông có vẻ trầm tính ngồi bên phải người đàn ông;
liền bước lên phía trước. Anh khẽ nhíu mày nhìn vào từng gương mặt của
thí sinh, rồi nói:
- Vòng này các cậu sẽ diễn 1 đoạn ngắn về cảnh tên hề nhận ra tình yêu
của mình dành cho 1 cô gái hiền lành. Vì tình yêu mãnh liệt đó đã giúp
hắn thoát khỏi bóng đêm tội ác và hướng đến cái thiện. Nhưng hãy chú ý!
Vì tình yêu là 1 thứ hoàn toàn mới lạ đối với tên hề, nên nó vừa làm cho hắn ngỡ ngàng, vừa khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.
Nói rồi anh ta chìa cho mỗi người 1 tờ giấy ghi đoạn thoại nhỏ về sự gặp gỡ của gã hề và cô gái
v Julie : Nào, để tôi băng bó vết thương cho anh
v Tên hề ( ngạc nhiên ) : cô bị ngốc à? Biết tôi là kẻ thù của dân làng mà cô vẫn tốt với tôi sao?
v Julie ( mỉm cười dịu dàng ) : tôi chưa bao giờ xem ai là kẻ thù cả.
v Tên hề ( bị nụ cười của cô gái làm cho say đắm ) : sao tôi lại cảm
thấy…vui…à không, hân hoan…, cũng không,… phấn khích trong lòng như thế
này nhỉ?
v Julie : ý anh là hạnh phúc?
v Tên hề ( lại ngạc nhiên ) : hạnh phúc là gì?
v Julie ( cười hiền, thẹn thùng ) : là cảm giác khi yêu và được yêu, anh không biết sao?
v Tên hề : yêu…là gì?
v Julie : là khi trái tim anh loạn nhịp vì 1 ai đó.
v Tên hề ( hoảng hốt ôm lấy ngực mình ) : sao tim tôi lại đau đớn…à không…lại hoạt động, hoạt động nhanh như thế này?
v Julie ( hoảng hốt ) : Anh sao vậy?
v Tên hề ( bàng hoàng nhìn cô gái ): Lẽ nào… tôi yêu cô…?
Trong khi những thí sinh khác đang chăm chú đọc lời thoại thì người
thanh niên ấy dụi dụi con mắt thiếu ngủ của mình, nói sau 1 cái ngáp đầy khiếm nhã:
- Tất cả các cậu sẽ có 15 phút để học thuộc lời thoại tên hề. Sau 15
phút, tôi sẽ thu lại hết những tờ giấy đó và phần thi của các cậu sẽ bắt đầu.
Sau đó, 7 người đều cắm cúi, tập trung học lời thoại. 15 phút sau, khi
đã thu hồi lại những tờ giấy, Quốc Dũng – thí sinh đầu tiên – bước lên
sân khấu và bắt đầu phần thi của mình. Không hổ danh là con nhà nòi,
Dũng có những động tác búng tay quái dị, chuyển động rất điệu nghệ và
hắn đọc thoại lưu loát, kiểu đã được đào tạo kĩ lưỡng. Khi đến cảnh gã
hề bàng hoàng nhận ra mình yêu Julie, thì tên Dũng này diễn giống như
vừa bị điện giật, nét mặt hắn trở nên thất thần và lắp bắp nói câu cuối
cùng của đoạn thoại. Phần thi của hắn kết thúc với những tràng vỗ tay
khen ngợi của ban giám khảo. Trong khi Phong ngồi đó cứ xùy xùy ra những âm thanh sặc mùi ghen tức.
Những thí sinh tiếp theo thì liên tục dẫm vào vết xe đổ của nhau. Họ đều chú tâm đến việc diễn tả cảm xúc yêu thương mà quên khuấy đi mất việc
phải chèn vào những sự quái dị của tên hề. Vì thế, khi xem họ diễn, ai
nấy cũng cảm thấy họ giống 1 con người bình thường hơn là 1 gã hề quỷ.
Và phần thi của Phong cũng đã đến, như lần trước, anh vẫn tự tin bước
lên sân khấu, nhưng khi vô tình hướng mặt về phía khán đài bấy giờ đã
khá vắng vẻ, thì trái tim Phong đột nhiên loạn nhịp 1 cách bất thường.
Đôi mắt anh dán chặt vào bóng hình nhiều lần đã khiến anh rung động. Cái nhìn của Phong khiến Tuấn thoáng giật mình, trông nó giống…Nhi quá,
giống đến độ làm anh phải khẽ chau mày lại vì bực mình!
“Cụp!!”, không gian của sân khấu và khán đài bỗng tối đen 1 cách đáng
sợ, nhưng cũng nhờ vậy mà Phong mới có thể dứt ánh mắt của mình ra khỏi
Tuấn, nhưng…tại sao lại mất điện trong lúc quan trọng như thế này chứ?
Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay kẻ nào đó đã rắp tâm hã m hại anh?
- Mất điện rồi, chắc phải dời phần thi của cậu này lại thôi. – giọng người phụ nữ kia cất lên
- Chị nghĩ sao vậy Vy? – chàng thanh niên càu nhàu – kể từ mai đoàn kịch ta sẽ chẳng còn thời gian rảnh nào nữa đâu!
Phong nghe thấy thế, liền nói vang vọng vẻ vô cùng kiên quyết:
- Khoan đã, không cần phải dời đâu! Tôi sẽ diễn đoạn ấy ngay bây giờ! 3 người chỉ cần nhìn thấy gương mặt tôi là được chứ gì?!
Không đợi cho 3 vị giám khảo kịp phản ứng, Phong nhanh chóng lấy chiếc
Iphone trong túi ra, rồi rọi phần ánh sáng phát từ màn hình lên gương
mặt thanh tú của mình, xong anh lại nói vang:
- 3 người thấy mặt tôi chưa? Nếu thấy rồi thì…phiền chị Vy gì đó hỗ trợ tôi có được không?
Vy mò mẫm bước về phía gương mặt đang phát sáng 1 cách kinh dị kia, rồi e dè bảo:
- Nhưng cậu không thể thấy rõ mặt tôi…diễn xuất sẽ không tự nhiên đâu…
- Tôi sẽ tự tưởng tượng! – Phong nói nghe rất chắc chắn
Trong đêm đen, vang lên tiếng cười khanh khách của người đàn ông mang
kính. Rồi ông cất tiếng, bảo Vy hãy tiếp tục vai trò của mình. Sau 1
tiếng thở dài nhỏ, Vy chuyển sang giọng nói hiền dịu, ngọt ngào của nhân vật Julie:
- Nào, để tôi băng bó vết thương cho anh.