
đi ra khỏi cửa.
A!
Cuống quít bò dậy từ trên
giường, xe là của Tô Mộc, phòng khám cũng do anh ta mở, đi sớm hay muộn gì cũng
không ảnh hưởng gì đến anh ta, cho nên không cần suy nghĩ cũng biết bình thường
Tô Mộc đi làm trễ hơn cô nhiều, mà bây giờ anh ta đã đóng cửa đi ra, có thể
biết, thời gian không còn sớm nữa.
Thuần Tưởng phản ứng nhanh
chóng, vội vàng rời giường đánh răng rửa mặt, phát hiện vẫn còn thời gian, cô
thở phào một hơi, lại phát hiện một vấn đề khác
Hy vọng có thể đuổi kịp xe
bus, thời gian này cũng không còn sớm nữa.
Cầm lấy túi xách, Thuần Tưởng
vội vàng chạy xuống lầu, nhưng trong khoảnh khắc đó… Tên Tô Mộc kia… Vẫn chưa
đi…
Chiếc xe Mercedes-Benz màu
trắng dừng lại trước nhà trọ này thật không hợp, ho dù muốn làm bộ không thấy
cũng khó.
Cúi đầu, Tưởng Tưởng, kiên
trì đi qua đi…
Đột nhiên, một tiếng kèn cao
vút vang lên bên tai, Tô Mộc nghiêng mặt, ló đầu ra ngoài cửa xe: “Lên xe!”
Hai chữ ngắn gọn, anh ta
giống hệt như mấy nam diễn viên chính trong phim thần tượng vậy, giọng nói bá
đạo, không thể phản bác, chỉ tiếc là chưa bao giờ Thuần Tưởng nghĩ mình sẽ trở
thành nữ nhân vật chính. Còn khẳng định chắc nịch, một người như Tô Mộc, nhất
định chỉ tìm cô để làm trò cười, tìm thú vui mà thôi, đừng nói là thích cô,
thậm chí còn chán cô.
“Cám ơn ý tốt của Bác sĩ Tô,
tôi... Tôi nghĩ hay là để tôi tự đi được rồi, không cần làm phiền anh.” Thuần
Tưởng nghĩ nghĩ xong, cung kính nói.
Nói thế nào đây, Tô Mộc dù
sao cũng xem như có ân với cô, cô đã nợ nhân tình, không thể dùng vẻ mặt hung
thần ác sát nói chuyện với anh ta được, mặc dù lời nói tối qua của anh ta rõ
ràng là chọc cô.
“Mau lên xe, nếu không cả hai
chúng ta đều trễ, dù sao cũng thuận đường, cô thấy không tự nhiên như vậy,
ngược lại càng làm người ta thấy kỳ quái.” Tô Mộc không biểu hiện ra tâm trạng
gì, chỉ đơn giản là trần thuật sự thật.
“Này…” Cước bộ của Thuần
Tưởng dừng lại một chút, lấy điện thoại ra xem lại, không thể từ chối nữa, sắp
muộn giờ rồi, mau lên xe.
Dọc theo đường đi, hai người
đều yên lặng, cuối cùng vẫn là Tô Mộc mở miệng trước: “Cô bị bệnh, mấy ngày qua
còn cố mà làm, tưởng mình là mình đồng da sắt sao?”
Thuần Tưởng mấp máy môi, ánh
mắt vẫn dừng ngoài cửa xe: “Nếu Bác sĩ Tô thấy khó khăn thì không cần xen vào,
người tôi da dày thịt béo, bị chút bệnh cũng không cần để ý.”
“Tôi đâu có nói là khó khăn”
Tô Mộc nhìn phía trước, hàng lông mày đẹp vì câu nói của Thuần Tưởng mà khẽ
nhăn lại.
“Người như anh đúng là quá
khó khăn!” Thuần Tưởng bĩu môi, quay mặt lại nhìn Tô Mộc.
Tô Mộc hừ cười một tiếng:
“Mới ngày thứ ba, cô đã hiểu tôi đến thế rồi sao?”
Thuần Tưởng nhất thời không
biết trả lời thế nào mới đúng, đúng vậy, bọn họ chỉ mới biết nhau ba ngày thôi,
ba ngày thì làm sao có thể nhìn thấu một con người?
“Cảm giác hôm nay thế nào?”
Tô Mộc cắt đứt suy nghĩ của Thuần Tưởng suy nghĩ, mở miệng hỏi cô.
Cô nghĩ anh ta đang hỏi về
bệnh tình của mình: “Tốt hơn nhiều rồi, cổ họng còn hơi đau nhưng đầu óc cũng
tỉnh táo hơn, không còn hồ đồ như hôm qua.”
Có lẽ do bình thường không
châm chích gì nên sau ngày hôm qua, bệnh tình của cô dần trở nên khá hơn.
Tô Mộc bật cười: “Không ngờ,
thuốc trị bệnh nhà tôi cũng rất có hiệu quả về phương diện trí lực.”
“Này!!! Này!!! Tên này!”
Thuần Tưởng giống như con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, xù lông nhảy dựng lên, hận
không thể dùng móng vuốt quào tên Tô Mộc này vài cái, sao nhân gian lại có tên
tai họa thế này chứ?
“Mặc dù đã uống thuốc nhưng
cũng phải cẩn thận, hiểu chưa? Đừng như ngày hôm qua, không còn ai tốt bụng cứu
cô nữa đâu.” Tô Mộc tiếp tục nói, căn bản không để ý đến người nào đó bị kích
thích đến xù lông.
Thuần Tưởng thở phì phò, nhưng
trong lòng hiểu rõ, ngoài miệng tuy Tô Mộc nói vậy nhưng là đang gián tiếp nhắc
nhở cô, anh ta từng cứu cô trong lửa, cho dù cô muốn phản kháng cũng không
được.
Được, Thuần Tưởng cô đâu phải
người nhỏ nhen, cô, nhẫn, nhịn!!!
Thuần Tưởng trở về nhà hàng,
ngày đầu tiên đi làm đã ngã bệnh rồi, đúng là không thể nói được, nhưng cô
không còn cách nào khác hơn là tiếp tục kiên trì, thật bất ngờ, bà chủ không hề
nói gì, chỉ hỏi bệnh của cô có tốt hơn chưa, còn căn dặn cô, khi nào chưa khỏi
bệnh thì không được vào bếp.
Ôi chao…
Thuần Tưởng thở dài lắc đầu,
tiếp tục lau bàn, lau băng ghế.
“Cái kia… Thuần Tưởng?!” Một
thanh âm ngọt ngào truyền đến từ phía sau, hiển nhiên, chủ nhân của nó đang đến
gần cô.
“A… Là cậu!” Thuần Tưởng
quay đầu nhìn cô ta, nhanh chóng nhớ được cô ta là người hôm qua đã nói tốt cho
Tô Mộc.
“Cô là…” Hiển nhiên,
người này Thuần Tưởng quen, nhưng đã nhanh chóng quăng tên người ta lên chín
tầng mây rồi.
Cô bé gái mỉm cười ngọt ngào,
không để ý người ta đã quên tên mình:
“Viên Hiểu Phong, ha ha… Cái
tên quá bình thường phải không? Kh