pacman, rainbows, and roller s
Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324111

Bình chọn: 8.00/10/411 lượt.


Tưởng căng tròn hai mắt, len lén nhìn ra ngoài, quả bất kỳ nhiên, ngoài
cửa xuất hiện hai bóng dáng…

Tại sao lại có hai người!!!!

Tay Thuần Tưởng đang giữ
chốt cửa run lên, trong lòng âm thầm nhắc, Tô Mộc a Tô Mộc, đúng là làm
người không thể nhìn bề ngoài, bình thường mi không lên tiếng ai cũng
nghĩ mi là chính nhân quân tử… Nhất định một lúc nào đó, ta sẽ vạch
trần mi ra…

Cái gì? Không phải muốn
đi vào chứ?

Tim Thuần Tưởng đột nhiên
nhảy lên, gương mặt ửng đỏ, hai gò má nóng ran, cô nín hơi nhìn lén
vào bên trong.

Thật ra chỉ có cô là
nghĩ mình làm chuyện này thần không biết quỷ không hay thôi, từ khi
mới đi lên, Tô Mộc đã sớm nhìn thấy cánh cửa khép hờ cùng ánh mắt
tò mò soi mói của cô rồi.

Tên ngu ngốc kia đang làm gì
vậy? Tô Mộc chợt nhíu mày, nhưng không nói gì, tiếp tục quay đầu nói chuyện
với người trước mặt.

“Bây giờ con ở bên ngoài
một mình… Mọi chuyện đều phải cẩn thận một chút, có chuyện gì không
nên hay thì trở về tìm mọi người, dù sao con cũng là họ Tô…”Lăng Diêu
thở dài một tiếng, chậm rãi nói.

“Được rồi, dì không cần
nói nữa, những điều dì muốn nói con đều hiểu cả, nếu trong nhà có
chuyện gì xảy ra thì cũng đừng gạt con.” Tô Mộc nhàn nhạt cười.

“Nói cho cùng, con vẫn không
muốn trở về nhà?” Lăng Diêu không quanh co lòng vòng, trực tiếp
hỏi.

“Dì Lăng, sao dì cứ nhất
quyết ép con về chứ? Trong nhà có Tô Thần và Tô Viễn là được rồi.
Đừng phiền toái thì hơn. Dù sao con cũng đã trưởng thành, đừng nói
là con, một đứa bé mười tám tuổi rời khỏi nhà sống một mình cũng
là chuyện rất bình thường mà. Không phải con vẫn sống rất tốt sao?
Mọi người đừng quá lo lắng.” Tô Mộc vẫn từ chối.

Lăng Diêu hỏi nữa: “Tại
sao con lại không chịu tha thứ cho cha con chứ? Hai cha con làm gì có
chuyện thù dai nhau… Hay là con với dì…”

“Không thể nào mà, dì
Lăng, xin dì đừng suy nghĩ lung tung.” Tô Mộc nghiêm chỉnh tiếp tục
nói: “Thứ nhất, chuyện giữa con và cha, không phải là thù hằn gì
mà là tính cách không hợp, tính tình con kỳ quái, ba cũng như vậy. Con
không về nhà cũng là tránh để xung đột với ông ấy, còn nữa, dì Lăng…
con đã quen gọi dì là dì rồi, không thể thay đổi, dù sao cũng đã hai
mươi năm, không phải con đã sớm xem dì như mẹ con rồi sao? …Những
chuyện đó dì đừng suy nghĩ nhiều thì tốt hơn.”

Lăng Diêu gật đầu, biết rõ
tính tình của cậu bé này kỳ quái, dù sao cũng là anh cả trong nhà,
người một nhà thì làm sao mà thù dai được. “Vậy khi nào rảnh rỗi
thì dì sẽ trở về thăm con.”

“Được rồi, dì mau đi đi,
Tô Viễn còn đứng ở dưới đợi dì đó.”

Có lầm lẫn không?!

Thuần Tưởng trợn to mắt nhìn
người phụ nữ đang “khanh khanh ta ta” (ý nói cách gọi thân thiết) với
Tô Mộc, từ khi nhìn thấy người phụ nữ này, cô liền thấy không bình
thường.

Không đúng không đúng, người
phụ này, khí chất thì rất tốt, bề ngoài cũng dễ nhìn, nhưng mà… Dù
nhìn thế nào đi nữa, người này cũng khoảng trong tầm bốn mươi tuổi
trở lên, Thuần Tưởng cau mày, chẳng lẽ Tô Mộc thích “phi công trẻ lái
mái bay bà già sao?”

Nhìn vẻ mặt tràn đầy
tình thương của bà ta, hoàn toàn là xem Tô Mộc như con trai. (rõ ràng là
con trai người ta mà!)

Không thể nào!

Thuần Tưởng bỗng nhớ lại
một câu nói đùa lúc trước của mình, một người xa hoa như Tô Mộc làm
sao lại ở trong nhà trọ cũ kỹ này được, tám phần là bị bao dưỡng…

Rất khó… Hay là sự thật?
Không thể nào, loại người như Tô Mộc, làm sao có thể… Nhưng cũng không
phải hoàn toàn không có khả năng, tính cách Tô Mộc kỳ quặc, khó đảm
bảo anh ta sẽ không làm những chuyện ngoài ý muốn. Vậy người phụ nữ
là… chủ của anh, sau đó thì sao? Nguyên nhân không ở chung cùng Tô Mộc
là vì – đã kết hôn?! Thật nguy hiểm! Cho nên, Tô Mộc không chỉ là
tiểu bạch kiểm, mà còn là… Tiểu Tammmmmmmm!!!!!

Thuần Tưởng còn đang kết
luận, tưởng tượng ra hình ảnh Tô Mộc đang quỳ xuống, rửa chân mát xa
cho người đàn bà kia, thỉnh thoảng nước mắt lại tuôn rơi ào ào… Mắt
thấy người đàn bà kia đã rời khỏi, không biết từ đâu, một quyết định
dâng lên trong lòng Thuần Tưởng…

Mạnh mẽ mở cửa nhảy ra ngoài…

“Tô Mộc!”

Tô Mộc hơi giật mình, anh
biết nha đầu này đang rình trộm nhưng không ngờ cô đột nhiên chạy đến,
còn… muốn giả làm anh hùng, anh có nhìn sai không vậy?

Tô Mộc không nhanh không
chậm, nhàn nhạt liếc nhìn cô: “Có gì sao?”

“Không, không, tôi… tôi chỉ là…” Thuần Tưởng đột nhiên lo lắng,
giống nh