
i kia.
Thuần Tưởng thấy rất kỳ quái, khó khi nhìn thấy Tô Mộc đi
cùng người khác, còn là phụ nữ, chẳng lẽ là bạn gái à ?
Âm nhạc trong máy tính từ
kích động ‘DNA’ xong biến thành ‘Hai tuyền ánh tháng’, Thuần Tưởng rụt lại
hai chân trên ghế sofa, uống một chút sữa tươi, trong miệng có chút khổ
sở, trong lòng thê lương vô hạn.
Phi, cô thê lương cái cọng
lông đầu ấy.
Sắc mặt Thuần Tưởng hơi
chìm xuống một chút, kéo lấy cái áo ôm vào ngực, bắt đầu chà đạp.
Nói thật, cô không biết có
phải bản thân tiếp xúc nhiều cùng tên bác sĩ biến thái kia, cảm giác
mình cũng thay đổi không, lúc này, cô cảm giác như mình không chỗ nương
tựa, cảm giác bị vứt bỏ.
Lại phi nữa, phi phi phi
cái lông đầu này.
Cô đi ra khỏi nhà, hưởng
thụ cuộc sống tự do tự tại, bị người nào đó vứt bỏ hay người ta
có bạn gái cũng không liên quan đến cô.
Nên nói là cô nên vỗ tay
khen hay mới đúng, Tô đại ma đầu rốt cuộc cũng có người trị được anh
ta rồi. Có bạn trai như vậy, Thuần Tưởng thấy bắt đầu đồng tình với
cô gái kia, chắc là cảm thấy rất khó ở chung, tính cách kỳ quái,
luôn làm người ta bất ngờ, cộng thêm lời nói ác độc, phiền toái.
Ặc, sao nghĩ thế nào cũng
là khuyết điểm thế này…
Nhưng…
Đó là vì chưa từng ở
cùng với anh ta, nghĩ tới đây, Thuần Tưởng không khỏi lại thấy nhục chí,
không, có lẽ anh ta đối với ai cũng như vậy. Chỉ riêng với cô gái
mình thích là khác.
Ôi, từ trước đến giờ,
nghe người ta nói những người đang yêu rất mù quáng, không chừng bọn
họ cũng như thế, bạn trai nên đối với bạn gái cái gì đây?
Ôn nhu dịu dàng, muốn gì
được đó, Thuần Tưởng vẽ lên cảnh tượng trong đầu, vẻ mặt ân cần của Tô
Mộc, nghĩ vậy mà da gà cứ nổi lên trên người cô, sờ sờ cánh tay, cô rụt
vai xuống. Biết điều chút đi, vẻ mặt đó thật sự không thích hợp với
Tô Mộc.
Không phải là khó coi
nhưng ngươi thử nghĩ đi, bình thường luôn ăn nói tuỳ tiện, thỉnh
thoảng lại còn chêm thêm hai ba câu làm người ta nghẹn chết, một tên
như vậy đột nhiên trở nên ân cần, tốt đẹp, chắc chắn là đầu hàng
với ngươi rồi.
Giả vờ nôn mửa, Thuần
Tưởng cũng hiểu, họ Tô làm vậy nhất định chỉ dùng hai chữ để hình
dung – cáo già. Được rồi, có lẽ anh ta không già, nhưng nhất định rất
gian xảo.
Nếu có một ngày, Tô Mộc ôn
nhu lại hoà ái đến trước mặt cô nói: “Hàng xóm dễ thương của tôi…”
Balabala……, cô nhất định
sẽ không chút do dự nghĩ rằng hôm nay anh ta uống nhầm thuốc chứ không
phải thật lòng thích cô.
Đương nhiên, cô cũng không
cần anh ta thích cô, Thuần Tưởng hiểu, tên Tô Mộc kia từng có thời gian
đi đi về về cùng cô, nhưng rất hiển nhiên, tâm trạng chán ghét từ lúc
ban đầu cũng không giảm đi phần nào.
Cô thật sự rất khó chịu,
Thuần Tưởng tự nhận mình đã cố gắng lắm rồi, nhưng anh ta vẫn không thể
nào mà không ghét cô nữa sao?
Đúng vậy, vốn còn nghĩ sẽ
tiếp tục phát triển, ít nhất quan hệ của hai người không còn như lúc
trước, nhưng ngày hôm qua kỳ lạ…
Này! Rốt cuộc đó là cái
thái độ gì chứ!
Không ăn thì không ăn, chết
tiệt, anh ta nghĩ cô đang nịnh bợ anh ta sao?
Thuần Tưởng mất hứng đá cái
đệm bên cạnh một cước, “phanh” một tiếng, vừa lúc trúng ngay ly sữa
trên bàn …
“A a a a…” Thuần Tưởng luống
cuống tay chân dọn dẹp, rơi lệ cảm thán, quả là tên xui xẻo, vừa nghĩ
đến là không có chuyện hay.
Cô chống nạnh, nhìn dấu
vết còn giữ lại trên ghế sofa, âm thầm than thở.
Nhìn đồng hồ treo tường, đã
không còn sớm, đến lúc ăn cơm tối rồi.
Kết quả…
Trải qua sự quan sát của Thuần
Tưởng, suốt thời gian cơm tối Tô đại thiếu gia cũng không về nhà, nhất
định là vì có giai nhân.
Cô thở dài một tiếng, lại
theo thói quen nhìn đồng hồ, kim chỉ giờ cùng kim chỉ phút vừa lúc thành
góc 90 độ, chứng tỏ nó đang nói cho cô biết, lúc này – giờ Bắc kinh, là
chín giờ ba mươi.
Thuần Tưởng hưng phấn làm
đồ ăn, rồi buồn bực rầu rĩ ăn cơm, ngay cả cô cũng không hiểu mình đang
buồn bực cái gì, cô cảm giác cô cũng giống tên kia rồi, biến hoá
rất nhanh chóng, từ hưng phấn sang rầu rĩ một cách tự nhiên.
Dù sao thì làm gì cũng
mất hứng. Ăn cơm cũng không có vị gì, xem ti vi thì nhàm chán, cô lại
không muốn lên mạng. Nói trắng ra là không muốn làm gì cả.
Rốt cục, ngoài cửa cũng truyền
về tiếng bước chân.
Về rồi à?! Thuần Tưởng
thật sự rất muốn phỉ nhổ mình, cô đang chờ cái gì cơ chứ?
Lặng lẽ mở cửa ra, Thuần