XtGem Forum catalog
Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323712

Bình chọn: 7.00/10/371 lượt.

huần Tưởng

Thuần Tưởng sửng sốt, trăm triệu không ngờ, oan gia ngõ hẹp. Nhưng tên Tô xui xẻo này, gặp cô lại không chút kin ngạc a!

“Anh, anh, tại sao lai ở đây ? !” Điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, Thuần Tưởng hít sâu một hơi, lớn tiếng hỏi.

Tô Mộc xem thường, kéo kéo cái áo trắng trên người nói : “Cô nói đi, tại sao tôi lại ở chỗ này ?”

“Tô, tô!” Bác sĩ Tô !

Trong giây lát đó, Thuần Tưởng như nhớ ra cái gì, đúng đúng! Bộ dạng ngượng ngùng của nha đầu ban nãy, ôi chao ! Thì ra là đang nói về người này !!!

Làm nét mặt nôn mửa, Thuần Tưởng bĩu môi khinh thường, tên lừa gạt chuyên dùng khuôn mặt vô tội này dụ người ta thật khốn kiếp, tai họa a tai họa, yêu nghiệt a yêu nghiệt, Ngộ Không, khi nào ngươi mới thu phục tên yêu quái này để trừ hoạ cho Thuần Tưởng cô a !!!

“Này này này, mau giải quyết lẹ đi !” Một tiếng vỗ bàn cùng một tiếng thúc giục truyền đến : “Hai người cứ từ từ mà tìm hiểu đi, còn bây giờ thì xem bệnh cho tôi ! Này, tên mặc đồ trắng kia, mau lại đây xem cho Lão tử xem xem lão tử có bị đoản mệnh gì không, nếu có nha đầu cô đừng mong thoát tội !!!”

Tô Mộc tà tà nhìn Thuần Tưởng, thần sắc kia làm sống lưng cô phát rét

Thuần Tưởng âm thầm rơi lệ, hỏng bét rồi, vốn chỉ muốn mang đám người kia đi thôi, chết tử tế không được, hết lần này đến lần khác đều gặp phải tên ôn thần Tô Mộc, oa oa, Tô Mộc đúng là tử thần của cô !!!

Tên kia nhất định sẽ mượn cơ hội này để trả thù cô, siết chặc quả đấm, Thuần Tưởng nhắm chặc môi, nâng người lên , thua thì thua nhưng nhất định không thể thua khí thế được, người giở trò sau lưng nhất định rất xấu hổ !!!



“Giải quyết chuyện này… Chỉ
sợ tôi không làm được.” Tô Mộc miễn cưỡng kéo ghế qua ngồi xuống, cánh tay đặt
lên chỗ dựa, khóe môi nở nụ cười, nhưng nụ cười đó quỷ dị đến mức làm Thuần
Tưởng run lên, không biết người này lại định ra chiêu gì nữa, dù sao từ đầu đến
cuối, Tô Mộc cũng không phải người hời hợt, chỉ biết khua môi múa mép.

“Nếu mấy người muốn giải
quyết chuyện gì đó thì nên đến chỗ khác, ở đây là phòng khám, dùng để xem bệnh…”
Tô Mộc vừa nói, vừa hẹp hòi liếc mắt nhìn Thuần Tưởng.

Thuần Tưởng suýt nữa thì phì
cười ra, xoay mặt lại nhìn thấy gương mặt tức giận của người nào đó, đành phải
nín cười, kết quả nín cười làm cổ họng cô càng thêm ngứa, nhịn không được ho
khan một loạt.

“Sắc mặt cô không được tốt,
có phải đang bị bệnh hay không?” Trương Gia đi tới, vỗ vỗ vai Thuần Tưởng.

Thuần Tưởng hừ hừ một tiếng,
khinh thường liếc Tô Mộc, nếu không phải anh ta thấy chết không cứu, cô cũng
đâu có thảm như vậy, lắc đầu, Thuần Tưởng vẫn có hảo cảm với cô y tá này hơn:
“Không có gì, không có gì, chỉ là cảm vặt một chút mà thôi, không ngờ sáng nay
trở nên nặng như vậy…”

Trương Gia thấy cô kỳ kỳ, lấy
tay sờ trán cô, có chút kinh hãi rút tay lại: “Nóng rần lên, chắc chắn là rất
nghiêm trọng.” Xoay mặt, cô nói với Tô Mộc nói: “Bác sĩ Tô, vị tiểu thư này
hình như đang nóng lên…”

Tô Mộc nhìn Thuần Tưởng một
cái, Thuần Tưởng cũng hung hăng trừng mắt nhìn anh.

Lúc này, người đàn ông đứng
bên cạnh lập tức mở miệng: “Vị bác sĩ này, vị tiểu thư này, cho dù thế nào đi
nữa thì hai người cũng không nên không để ý đến cảm giác của tôi mà liếc mắt
đưa tình ở đây chứ…”

Mặt Thuần Tưởng co rúm lại,
rốt cục vẫn phải quay mặt đi, nổi giận đùng đùng nói: “Vị đại thúc này! Anh
nghĩ thế nào mà nói tôi liếc mắt đưa tình với tên cặn bã này chứ?!” Rõ ràng là
cái nhìn nhau đầy mùi thuốc súng, cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tia
lửa đập bùm bùm với nhau trong không khí, sao hắn ta nói lại hoàn toàn thay đổi
vậy chứ?

“Phi, tao thấy nha đầu mày
không muốn sống nữa rồi!” Nam
nhân xông lên trước hai bước.

Cô gái đi cùng hắn ta cũng đi
theo lên, Tô Mộc xoay mặt nhìn cô gái kia, hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó mím
môi, lộ ra nụ cười ôn nhu: “Vị tiểu thư này, cô đi cùng vị tiên sinh này sao?
Có phải…”

“Không có, không có.” Cô gái
kia nhìn chằm chằm Tô Mộc, không biết anh đang nói cái gì mà đáp liền một mạch.

Da mặt Thuần Tưởng càng co
rút lại nhanh hơn, nếu cô không nhìn lầm thì phản ứng của cô gái này là ngượng
ngùng, xấu hổ, rung động…

Lão thiên gia a…

Yêu nghiệt hoành hành a…

Cô gái này, không nên như
vậy…

“Người này chỉ đang ngạc
nhiên thôi!” Cô gái dùng sức vỗ vỗ đầu người đàn ông: “Không phải chỉ cọ rách
da thôi sao? Có cần ngạc nhiên vậy không!”

“Diệp, Diệp tỷ, em…” Người
đàn ông kia sờ sờ đầu, bộ dáng cuồng nộ lúc nãy đã sớm biến mất.

“Hại anh có thêm phiền toái.”
Cô gái tên Diệp tỷ quay lại mỉm cười với Tô Mộc, bộ dáng ngoan độc ban nãy cũng
biến mất không còn.

Wow …

Mặt mọi người đều biến sắc,
Tô Mộc cũng vậy, người đàn ông kia cũng vậy, Diệp tỷ cũng vậy. Thuần Tưởng
không thể không thừa nhận, mĩ nam kế của Tô cặn bã này thật sự rất có hiệu quả,
vì duy trì hình tượng của mình trước Tô cặn bã, Diệp tỷ d