Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em

Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 7.5.00/10/348 lượt.

hông thích thì cũng không cần phải từ chối ngay tắp lự thế đâu. Nguyên ôm nó, hôn nó thì được, còn nó nắm tay Nguyên lại phải được phép à? Con bé vừa xấu hổ, vừa bực mình, xị mặt ra. Chợt, hơi ấm của Nguyên bao quanh 5 ngón tay bé xíu của nó:

- Phải để anh nắm tay em chứ.

Nguyên đi trước nó một bước, không quay mặt lại, chỉ để nó trông thấy đôi tai đỏ ửng. Mùi ngai ngái của cơn giông xen vào bước đi của hai đứa.

- Chắc tối nay sẽ mưa.

- Chắc thế. Vậy mà vẫn nóng thế này. Khó chịu thật.

- Thế thì bỏ tay em ra cho đỡ nóng.

Con bé khẽ giật giật tay vì nhiệt độ tại vùng tiếp xúc nhau giữa hai đứa chắc đủ để đun sôi nước. Nguyên vẫn nắm chặt, con bé khẽ cười:

- Tay anh chảy mồ hôi kìa. Không cần phải chiều ý người khác thế đâu.

Nguyên nắm chặt hơn, khẽ kéo con bé lại gần mình:

- Im lặng đi.

Nó đã yêu hơn những ngày hè oi ả, cả tuýp kem mút vị va ni ngầy ngậy nó vẫn ghét, ngọt ngào ghê, như trái tim nó lúc này.

Cãi nhau với An không làm Lucky thay đổi quyết định, nhưng khiến nó phải suy nghĩ. Dù là vì lí do gì thì An cũng chẳng giống với con bé luôn miệng nói: “Hạnh phúc của mỗi người, dù tốt dù xấu, vẫn là thứ người khác không có quyền phê phán nhất”. Chậc, hay là dần trưởng thành thì suy nghĩ cũng khác đi?

Còn nó, nếu như giành được hạnh phúc từ cô gái yếu đuối kia, thì liệu hạnh phúc đó sẽ mãi thuộc về nó? Hay rồi nó cũng sẽ như cô gái đó, sớm nhận ra một ngày hạnh phúc tuột khỏi tay? Nếu hỏi Nguyên, anh sẽ trả lời thế nào? Con bé khẽ thở dài, Nguyên cũng chỉ nắm giữ một nửa câu trả lời thôi mà, còn một nửa, nó phải tìm ở bản thân mình. Lucky nhìn xa xăm ra cửa sổ, ở phía cuối con đường, câu trả lời trong nó có được trọn vẹn hay vẫn đang đi tìm một nửa khớp với mình?

Cũng nhờ mải suy nghĩ mà nó không chợp mắt chút nào trong lớp, dù chả có chữ nào bay nổi vào ...

đầu.

Nguyên đón nó thật, với xe máy của chú. Nó ném câu trả lời bay viu một cái, nghĩ làm gì nhiều, cứ tít mắt vào đã, vì hai đứa thật giống như đang hẹn hò nhau.

- Anh lấy xe của chú à? Đi bus cũng được mà.

- Của chùa tội gì không dùng?

Nguyên nhếch mép, rồi hơi nghiêm mặt khi nhìn thấy An. À phải, hôm trước hai người mới tranh cãi.

- Chào!

- … Chào! – An quay sang Lucky – Tao về đây.

Con bé về, chẳng nói thêm câu nào với Nguyên.

- Xin lỗi, em cũng không hiểu sao nó vậy nữa. Trước giờ nó ít để bụng chuyện cãi vã lắm, chắc đang có chuyện riêng thôi.

Đôi mắt nhìn nó hơi buồn, Nguyên mỉm nhẹ gượng gạo, cứ như lí do An ghét Nguyên không chỉ có thế. Nguyên xoa đầu nó:

- Trừ con nhóc giỏi hành hạ này ra, người khác có ghét thì cũng làm gì được anh chứ? Lên xe đi.

Nó thích yên xe phân khối lớn của chú ghê, dốc ngược khiến nó bắt buộc phải ôm Nguyên khi ngồi. Tiếng bô lớn nổ thay bối rối trong nó, những chỗ chạm vào người Nguyên nóng ran. Không hồi hộp như đi bus, nhưng nó được ôm Nguyên chính đáng.

- Này! Này! Em không sao chứ? Lucky!

Mơ màng nghe thấy tiếng gọi, con bé mở mắt, khẽ dụi dụi:

- Gì vậy?

Mặt Nguyên đang tái mét, hốt hoảng chợt thở phào nhẹ nhõm:

- Em làm gì mà ngủ ở ban công thế?

- Hả?

Con bé lớ ngớ, à đúng rồi, ban nãy nó mua lon nước, tiện đường ra đây ngồi hóng gió rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

- Tổn thọ mất. Anh còn tưởng em ngất.

- Ế, vậy lần sau em ngất thật nhé.

- Còn đùa được.

Lần đầu tiên nó thấy vẻ mặt đó của Nguyên đấy. Con bé tủm tỉm, nhảy chân sáo đuổi theo Nguyên. An à, lo xa quá rồi, hạnh phúc với nó đơn giản lắm, nên chắc chắn nó sẽ nhặt được nhiều hạnh phúc hơn khổ đau. Chắc chắn đấy!

Hôm sau, hôm sau nữa, Nguyên đều đưa đón nó đi học. Tay Nguyên đau, nó ngủ ít, hai việc này cũng tốt đấy chứ. Chắc những lúc không đi cùng nó, Nguyên tới chăm sóc cô gái đó nhỉ? Không quan tâm, ít nhất là Nguyên cũng dành kha khá thời gian bên nó mỗi ngày.

- Buổi chiều không cần tới đón em đâu, đằng nào em cũng tới câu lạc bộ mà. Luyện tập đủ làm anh mệt rồi.

- … Anh chỉ làm được mỗi việc đó thì hãy để anh làm cho tốt đi.

- Đột ngột tốt với em vậy, chắc đã làm gì có lỗi với em đây.

Con bé trêu chọc, nhưng đáp lại là thái độ trầm ngâm:

- Ngay từ khi gặp em, anh đã có lỗi rồi.

Nguyên muốn ám chỉ tới cô gái kia sao? Lucky vội lảng sang chuyện khác. Gần đây, nó hèn nhát lắm. Miệng thì luôn nói muốn nghe chính Nguyên thú nhận với mình, nhưng chính nó đang không cho Nguyên cơ hội để nói. Nếu Nguyên nói ra, nó biết phản ứng thế nào? Và khi nói ra rồi, mặc cảm tội lỗi có cướp đi những phút hạnh phúc hiếm hoi giữa hai đứa? Với tính cách như Nguyên, nó sợ Nguyên không đủ nhẫn tâm để từ bỏ cô gái ấy, dù yêu nó nhiều thế nào. Vậy nên, nó cứ đẩy, đẩy càng xa càng tốt sự thật nó không muốn nghe.

Hôm nay, sinh nhật Nguyên, nó giả vờ như không biết lúc sáng, và trốn tiết t


XtGem Forum catalog