Nguyên là ai rồi đúng không?
- Vậy là con đã nhận ra rồi à? Chẳng nhanh nhạy như bình thường lắm nhỉ?
- Tại sao bố không cho con biết?
- Thì con có hỏi đâu.
- Bố biết mà vẫn nhận Nguyên vào. Bố âm mưu gì đây?
- Chả âm mưu gì cả. Cơm con ăn chỉ để nuôi nghi ngờ à? Lúc nào cũng tra hỏi người khác.
- Vì con biết bố không phải người sẽ hối hận mà làm mọi thứ báo đáp lại lỗi lầm trong quá khứ. Bố muốn gì ở Nguyên? Anh ấy đâu còn gì để bố hủy hoại chứ? Bố anh ấy chưa đủ? Gia tài chưa đủ? Bố định cướp gì từ tay Nguyên nữa đây?
- … Bố không cướp gì từ nó. Chính nó mới là người đang cướp thứ quan trọng của bố.
- Có thể anh ấy không có ý định trả thù thì sao? Anh ấy không phải loại người để ý tới tiền bạc, địa vị đâu bố. Bố đừng thế nữa.
- Con cứ thế nên ta mới không thích nó. Nó tự tìm đến ta, nó là người tuyên chiến trước, ta chỉ chấp nhận thôi. Con muốn trách thì đi mà trách nó ấy.
Bố tức giận bỏ về. Bố lúc nào cũng hiếu thắng như thế, nó thật không hiểu nổi.
- Anh nghỉ đi. Em sẽ cho người tới chăm sóc anh. Có cần phải báo về gia đình anh không?
- Không.
- … Cũng phải. Chẳng ai muốn nhìn thấy người thân mình thế này cả.
- Về chuyện gia đình anh và bố…
- Anh nghỉ ngơi đi. – Con bé đứng dậy trước khi Nguyên tiếp tục câu chuyện – Mọi chuyện đợi khi anh bình phục rồi nói sau.
Nó muốn ở lại chăm sóc cho Nguyên, nhưng cảm thấy tủi hổ lắm. Có thể ở bên Nguyên khi bố nó hại gia đình Nguyên như vậy? Có thể chăm sóc Nguyên khi chính nó là nguyên do Nguyên nằm đây? Không. Nó không có tư cách, hoàn toàn không có tư cách.
- Mai em sẽ tới chứ?
Nguyên hỏi khi con bé chạm vào tay nắm cửa. Nó khựng lại, nuốt nước mắt xuống và cố nói bằng giọng bình thường nhất:
- Đó là trách nhiệm của sếp. Ngày nào em cũng sẽ tới thăm anh.
- Hứa đấy nhé! – Nguyên cười thành tiếng, dường như để con bé yên lòng rằng anh vẫn ổn – Em về nghỉ ngơi đi.
- … Em về đây.
- À phải! Mai anh muốn ăn táo và uống nước anh đào. Mua cho anh nhé!
- Thật biết tranh thủ. – Giọng con bé run run.
Nó chạy nhanh ra khỏi phòng. Con bé chạy nhanh vào trong xe rồi lại òa khóc. Những thứ Nguyên dặn mua toàn là đồ ăn nó thích mà, lúc này mà vẫn còn yêu cầu ngu ngốc như thế. Đừng vậy nữa! Như vậy làm sao nó quyết tâm đây?
Con bé tới thăm Nguyên mỗi ngày sau đó. Nó vẫn tới câu lạc bộ rồi mới tới bệnh viện, hạn chế thời gian bên Nguyên càng nhiều càng tốt, không phải vì không muốn chăm sóc Nguyên, nhưng nhìn mặt Nguyên bây giờ thật khó, thậm chí nó còn không nhìn thẳng vào mắt Nguyên được.
- Này! Em có biết một trong những điểm ghê gớm của em là gì không?
- … Anh ăn táo đi.
- Em luôn nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện, cứ như những đòn tấn công không thể tránh ấy. – Nguyên cười hị hị - Có nhận ra mình như thế không?
- …
- Có nhận ra mình như thế không?
- …
- Có nhận ra mình như thế không?
- …
- Có nhận ra mình như thế không?
- Không, có gì hay ho đâu chứ?
- … Với anh thì đó là một điều tuyệt vời đấy. Ngay từ lần đầu gặp, con nhóc táo bạo thích nhìn thật sâu vào mắt người khác cứ như có thể nắm phần thắng chỉ với một cái với tay.
- Chẳng qua là quen thói muốn gì được nấy, được bố cưng chiều nên tưởng mình có cả thế giới trong tay. Tuyệt gì chứ? Chỉ tự lừa dối là mình thắng thôi.
- Nhưng em cũng mất đâu ít để trả giá cho chúng. Đúng không?
- …
- Mà… em cũng đã thắng một lần đấy thôi.
- Thắng cái gì chứ?
- … Một ngày nào đó, anh sẽ cho em biết.
- Một ngày nào đó… - Con bé trầm ngâm nhìn ra bầu trời trong xanh in trên cửa sổ - Thật không chắc chắn! Như chúng ta.
Rầm! Tiếng mở cửa phòng rất mạnh. Một người phụ nữ trung niên xông thẳng vào phòng. Bà dừng ở cửa, gương mặt gầy gò, mệt mỏi, trợn mắt lên giận dữ nhìn Nguyên. Nguyên bật dậy thật nhanh khiến vết thương đau đớn. Anh nhăn mặt lại, nhìn người phụ nữ đó, khẽ gọi:
- Mẹ. Mẹ tới đây làm gì?
Bà không trả lời, lao thẳng tới tát Nguyên thật mạnh. Bà tóm lấy khay đựng, hất tung đồ ăn trên đó rồi đập túi bụi vào người Nguyên. Con bé cuống quýt giữ tay mẹ Nguyên lại:
- Anh ấy đang bị thương mà bác.
Bà quay sang nhìn con bé, vẫn giữ ánh mắt giận dữ đó. Con bé sợ, khẽ chùn lòng lại, nó nhắm chặt mắt nói to:
- Cháu xin lỗi. Cháu chính là người hại anh ấy ra nông nỗi này. Cháu sẽ…
Bốp! Một cú tát thật mạnh khiến nó không thể nói hết câu. Bà run run sau khi tát nó, đôi mắt ngấn nước:
- Cô không có tư cách gọi tôi bằng bác. Bố cô hại chồng tôi chưa đủ? Giờ cô còn định hủy hoại con trai tôi? Khốn nạn! Đúng là cha nào con nấy!
Nó cúi gằm xuống đất, có thể biện minh được chút nào khi mà người phụ nữ này chẳng nói sai điều gì?
- Mẹ thôi đi.
- Câm ngay. – Bà quát