
thể che chở cho cháu, đó là may mắn của nó.
- … Chú vẫn đang trách mình vì không thể bảo vệ được mẹ?
- Rõ ràng vậy à? – Chú quay sang cười – Nếu chú kiên trì theo đuổi tình yêu như bố cháu thì tốt rồi.
- Chú à! Đó không phải tình yêu, đó chỉ là ích kỉ thôi.
Con bé đứng dậy. Phải, nếu như nó giữ chặt Nguyên bây giờ, thì cũng như bố bóp nghẹt mẹ thôi. Rồi Nguyên sẽ sớm như mẹ, một bông bồ công anh mỏng manh nhưng lại bị gió yêu quá nhiều. Nó không thể ích kỉ như vậy được.
- Em vẫn tới à?
- Tôi đã hứa rồi.
- … Hôm nay em mang gì tới vậy?
- Cam và bánh mousse dâu... Bác sĩ nói tuần sau anh có thể xuất viện. Tôi sẽ làm thủ tục cho anh.
- Ừ… cám ơn em.
- Là trách nhiệm của sếp thôi.
- … Chuyện hôm qua, anh xin lỗi. Mẹ anh không có ý xấu, vì bà…
- Tôi không ghét mẹ anh... Mẹ anh có đôi mắt giống mẹ tôi, đôi mắt của một người mẹ yêu thương con. Và không ai có tư cách trách cứ một người mẹ như vậy.
- … Cám ơn em.
- Đừng cám ơn khi tôi chẳng làm được gì cho anh.
- Em làm rất nhiều, chỉ là không chịu thừa nhận thôi.
Con bé đứng bật dậy:
- Tôi về đây. Còn rất nhiều việc phải làm.
Nó bỏ về trước khi Nguyên khiến nó mềm lòng.
- Con không chấp nhận.
- Nhưng bố thì có. Bố mệt mỏi với việc quản lý con lắm rồi. Nó làm vệ sĩ của con cho đỡ đau đầu.
- Con không đồng ý. Cứ để mấy người trước tiếp tục công việc của họ.
- Bọn chúng có kiểm soát được con đâu? Thằng nhóc đó là phù hợp với vai trò này nhất.
- Bố lại âm mưu gì vậy?
- Lại nữa. Bố phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần là bố làm gì cũng chỉ do nó đề nghị thôi. Hiểu chứ? Bố mệt lắm rồi. Con với cái, có nhìn thấy bố nó nữa không biết.
Nguyên định làm gì vậy? Nghĩ mình có mấy cái mạng đây? Vệ sĩ cái gì chứ?
- Tôi không cần.
- Nhưng anh thì cần.
- Anh rút ngay lời đề nghị đó cho tôi. Anh cần hay không cũng chẳng liên quan gì tôi.
- Em cần hay không cũng chẳng liên quan gì anh. Anh cũng chỉ là con người thôi. Ích kỉ có thừa đấy!
- Kệ xác anh. – Nguyên thổi phù vào mặt nó khiến con bé tức giận bỏ về.
- Tao thật không hiểu nổi nữa. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này mà vệ sĩ cái nỗi gì.
- Ừm… ờ…
- Gì vậy?
- À… ờ…
- Mày sao thế?
- Tao xin lỗi – An chắp tay – Chắc vì tao nhiều chuyện.
- Gì thế?
- Hôm trước, quá tức giận nên tao tới gặp Nguyên, nói hết chuyện Kimura. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Trong lúc quát tháo Nguyên, tao đã không kìm chế được. Ai ngờ được đâu tên đó lại quyết định làm vệ sĩ cho mày.
Trời ạ, thì ra là thế! An thật là, mọi chuyện chưa đủ khó khăn hay sao? Kể cả nghĩ cho nó thì cũng nên bình tĩnh hơn chứ? Nó đã đau đầu lắm rồi.
- Nhưng Nguyên làm thế, cứ như là yê…
- Thôi được rồi. – Con bé ngắt lời An – Tao không muốn nghe thêm những điều làm tao nhụt chí đâu.
Lucky thở dài. Đành phải cố gắng hơn nữa, hơn nữa.
Hôm nay, Nguyên xuất viện. Con bé tới đưa Nguyên về chỗ trọ. Căn phòng Nguyên thuê, không hiểu sao Nguyên có thể ở được nữa. Ẩm mốc, chật chội và hôi hám.
- Anh ở chỗ này sao?
- Còn tốt chán so với việc đầu đường xó chợ.
- Vậy chuyển tới nhà tôi đi.
- Hả?
- Nhà tôi không thiếu phòng. Hơn nữa, một vệ sĩ luôn phải 24/24 ở cạnh tôi, ở như vậy tiện hơn. Và tôi cũng không muốn anh mang vi trùng ở căn phòng ổ chuột này tới cho tôi đâu.
- …
- Đây là lệnh của sếp. Anh không có quyền từ chối.
- Anh cũng không có ý định từ chối. Tốt thôi, nếu em muốn thế.
Nguyên nhìn con bé với đôi mắt vui vui. Gì chứ? Nó chẳng thèm thêm thắt mưu đồ gì sau câu nói của mình đâu. Chỉ là ở một căn phòng như vậy chẳng tốt chút nào cho vết thương vẫn đang phục hồi.
- Anh để đồ ở đây. Sẽ có người mang đồ cho anh.
- À… ừm… anh tự mang.
- Sao vậy? – Con bé nhăn mặt nín cười trước vẻ lúng túng của Nguyên – Anh xuất thân là một công tử cơ mà? Tại sao lại ngạc nhiên vì những thứ này chứ?
- Cũng lâu rồi không thấy vẻ hào nhoáng, mà nhà em hơn nhà anh nhiều.
Con bé đau nhói. Nó thấy tội lỗi vì rõ ràng phần lớn những thứ nó có được bây giờ là nhờ cướp từ sự nghiệp gia đình Nguyên.
- Cậu tới rồi à?
- Vâng. Xin chào chủ tịch.
- Ừ, Lucky sẽ dẫn cậu lên phòng và tham quan nhà. Cứ làm những gì cậu thích, dù gì ta và bố cậu cũng là chỗ…
- Bố! – Con bé cắt ngang câu mỉa mai của bố - Không phải bố có cuộc họp quan trọng sao?
- Rồi rồi. – Bố giơ hai tay lên, nhún vai – Đuổi thì ta đi vậy.
Kimura nhìn Nguyên đầy đe dọa. Sau hôm thủ tiêu con bé không thành, Nguyên thành cái gai trong mắt hắn, chắc sắp tới, hắn sẽ không để yên cho Nguyên đâu.
- Này Kimura! Bố tôi lên xe rồi kìa. – Con bé hất mặt.
- Xin phép tiểu thư.
- Ông già rồi, đừn