XtGem Forum catalog
Cảnh Xưa Người Cũ

Cảnh Xưa Người Cũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322650

Bình chọn: 7.00/10/265 lượt.

nhận hậu quả đau thương mà. Tích đức thì tồn
đức, tích hoa. thì làm sao nhận vinh hoa phú quý mãi được. Tất cá đều có cái gía của nó. Em lo gì. Chị mong em được hạnh phúc hơn chị.

Giọng Tâm trầm ấm ánh mắt thương yêu giành cho em minh. Thư gật nhẹ trước khi họ chia tay nhau.

Hữu Trí đưa Tâm Tâm đến căn nhà mặt tiền đường Trương Minh Giãng xem và
giờ đến để làm thủ tục sang nhượng. Tâm Tâm bước nhẹ bên chàng luật sư
trẻ đẹp, tài hoa. Trí nhìn cô hỏi:

- Dạo này, anh Đăng có lên thăm Tâm không?

- Thỉnh thoảng cũng có nhưng Tâm không vui khi tiếp anh ấy.

- Sao vậy? Dù sao cũng là vợ chồng. Anh ấy suy nghĩ mới hiểu mình đốt
với Tâm quá đáng nên hối hận chuyển thành nhớ thương, anh ấy tìm đến Tâm Tâm xin tha thứ. Hay là em trở về với anh ấy đi.

Tâm liếc anh, giận dỗi đưa lên mắt.

- Chuyện của em anh làm quân sư chi vậy? Nếu em thương anh ấy và ngược
lại, em làm sao bỏ mà ra đi được. Một khi quyết định điều gì e chưa bao
giờ hối hận và quay về với người chồng nhu nhựợc, xem vợ là nô ty cho cả gia đình ngày ngày. Em không bao giờ thay đổi, vậy còn về đó làm gì.

- Em thật lòng dứt khoát với Đăng sao?

- Anh cần biết điều ấy làm gì? tò mò là bịnh của anh sao?

- Đôi lúc bịnh đó cũng có, nhất là đối với em trong lúc này.

- Anh cũng lịch sự biết nói cho vừa lòng khách hàng quá chứ

- Vừ a lòng em thì quả là chuyện khó khăn. Chứ khách hàng đối với anh
không thành vấn đề , có vừa lòng cũng được mà không cũng chẳng sao.

Tâm cười nhún vai:

- Anh lại đề cao em nữa rồi. Tôi làm gì có giá như vậy chứ

- Với ai thì anh không biết, nhưng với em thì có đó. Trí cười nghiêng người.

- Có cần nịnh tối đa như vậy không? Tâm không là thân chủ của anh có nói thế nào cũng không hưởng được tiền hoa hồng đâu đó.

- Anh cần những thứ không bán cũng chẳng mua mà được. Mà trái tim nếu
đúng chổ, ccúng đối tượng nó sẽ tự nguyện trao đi và làm nô lệ suốt đời
cho người ấy.

- Người ấy của anh là em sao? Làm gì mà TâM có phước làm bà Luật Sư chứ.

- Nếu anh bảo là em xứng đáng thì sao?

Tâm đứng lại nhìn Hữu Trí, cười nhẹ:

- Hữu Trí có nghĩ là trí tuệ thông thái hơn người, ai ngờ anh lại...

- Lại sao nữa đây chị hai?

- U mê ám chướng chớ sao. Hết chuyện đem tương lai rực rở của mình pha bùn. Bộ anh không sợ cha mẹ anh buồn vì thất vọng sao?

Hữu Trí ngắm nhì cô với ánh mắt lạ lẳm:

- Ông bà rất phóng khoáng và tin tưởng ở sự lựa chọn của con trai mình. Chỉ cần cho ông bà một đưa con dâu là được rồi.

- Dễ vậy sao ? hơn ba mươi tuổi rồi sao anh chưa chọn cho mình đi.

- Anh đợi em đó. - Trí nheo mắt hướng về cô, cười.

- Vậy cũng nói cho được hà, sợ anh luôn.

- Sự thật mà, tạo hoá trói buộc ai với ai thì tự nhiên ông biết sắp xếp
cho mình cơ hội gặp gở. Nếu anh và em không có duyên nợ thì đâu xui em
gặp ông chồng đó. Rồi em chia tay, được nôi xui đến anh và nhờ vả. Từ đó chúng mình mới có dịp gặp gở nhau, ngày tháng bên cạnh để lo công việc.

Nuốt giọng, bước chậm bên cô, anh tỏ bày tiếp:

- Nhờ
đó anh mới hiểu lòng mình đối với em thế nào. Từ thời sinh viên cho tới
khi làm việc, biết bao cô gái vây quanh anh, họ có những điều kiện dễ
chấp nhận nhưng anh lại không yêu được, làm sao cưới và sống với nhau
hạnh phúc, có ý nghĩa chứ.

Tâm lặng lẽ bên anh. Trí thở dài:

- Biết em qua một cuộc hôn nhân. Muốn em quên tất cả chuyện buồn phải có thời gian. Vậy mà anh vẫn nghĩ tới em, nhớ em suốt thời gian theo đuổi
họ.

- Anh quên đi bởi vì em vừa xấu, nghèo lại kém văn hoá. Vả
lại lòng em còn oán hận, có nghĩa là em còn nghĩ đến họ , làm sao em
trọn vẹn cho anh.

- Còn biết nghĩ sao nữa. Thương em rồi dù có xa hay gần cũng thế mà thôi. Bộ nói quên là quên được sao.

- Vậy thì đừng có trách nữa. Tâm liếc mắt phụng phịu.

- Ai dám nói gì. Đi một bên là làm vệ sĩ. Sai gì làm nấy, vậy mà chưa vừ ý đây. Nếu vọng động nửa còn bị đuổi đến cỡ nào đây à ?

Trí nhìn Tâm, chờ phản ứng. Cô cười:

- Bay giờ thì chưa đuổi, bởi công việc chưa hoàn thành, ông bạn à. Anh
Trí này ! màinh mua rồi nhưng vẫn để bảng bán nhà là làm gì vậy ?

- Có gì đâu, chờ đối phương đến gỏ cửa mình tính.

- Lấy lại những gì đã mất chứ gì.

- Đó là bổn phận của chúng ta mà phải không ? Trí hất mặt hỏi.

- Chúng ta ? - Tâm chỉ vào người mình gặng lại.

- Thì anh nhận tiền nội em thực, còn cháu gái bà nhận phận sự, trong hợp tác vơi nhau không gọi bằng chúng ta thì gọi bằng gì bây giờ. Sao khó
vậy ?

Nhìn gương mặt nửa đùa nửa thật của Trí , Tâm liếc dài:

- Đã bảo chuyển phương hướng đi, sao cứ bổn cũ soạn lại hoài vậy ? Bộ bàn hoài không chán sao, hả ông tướng ?

- Chưa kết thúc làm sao cho luật sư yên lòng được. Cãi tới cùng chừng nào được đâu ra đấy mới chịu. Nhất