Disneyland 1972 Love the old s
Cảnh Xưa Người Cũ

Cảnh Xưa Người Cũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322691

Bình chọn: 7.5.00/10/269 lượt.

ôi, nghe đủ chuyện về anh không cũng mệ t. Phần trong lòng không ưa, nên em đưa
mẹ lên trên ấy, càng xa càng tốt, chứ lỡ anh phụ trách điều trị cho mẹ
em phiền lắm.

- Có gì đền ơn bác sĩ bằng cách gả con gái cho là đủ rồi.

Thư liếc anh, cười.

- Phải chứ . Bộ anh trị bệnh cho ai có con gái đều ra điều kiện như vậy sao ?

- Nói chơi với em cho vui, chứ kiểu đó chắc anh về quê sớm quá.

- Thì từ Pháp bị trục xuất bị đuổi về Việt Nam, không có khoa phòng nào
nhận, giám đốc mới phân công về phục dịch các chư vị muốn làm ông trời
bà trời đó . Cũng đúng người, đúng việc quá, đâu có oan ức gì mà than
với thở.

Cô nheo mắt trêu cợt khiến Quốc Huy nổi nóng, rượt cô trong tiếng cười vang rộng.

Mùa hè đã đi qua, phượng hồng bắt đầu rơi tihắm đỏ sân, những chiếc lá
non nẩy mầm xen trong màu hoa máu ấy . Marie và Paul, con của bác sĩ
Thiện cũng chuẩn bị trở về Pháp học năm thứ hai đại học Y khoa tại Paris . Marie vui vẻ mở tiệc tạm biệt Thư Thư và ba mình . Hẹn năm sau, anh
em cô sẽ về Việt Nam sống bên ba suốt mùa hè nóng bức ấy . Paul chụp
nhiều tấm ảnh với Thư Thư để tỏ lòng kính mến cô giáo nhỏ của mình.

Chẳng biết sao những tấm ảnh xem là "tình tứ " ấy lại đến tay ba mẹ Huy . Đêm ấy, Huybuồn lắm . Không phải vì hình ảnh Thư ngả đầu sang vai Paul, hay nghiêng mặt hôn, ôm cổ, choàng vai người con gái anh yêu quý, mà là
những lời phê phán của mẹ đã chạm đến lòng tự trọng, tự ái trong anh .
Đồng thời, bà treo ảnh của Nhã Chi , ngay phòng khách lẫn phòng của
riêng Huy.

- M ẹ à! Con biết mẹ không thích Thư Thư và muốn con cưới Nhã Chi . Nhưng con yêu Thư thật sự, mẹ ạ . Yêu một người, cưới
một người, khổ lắm.

- Vậy con bé ấy có đồng tình, đồng tâm nghĩ đến con không ?

- Dĩ nhiên rồi . Nếu không biết con là bác sĩ, chắc tình cảm của con và
Thư Thư đẹp hơn nhiều . Từ ngày biết con là gả xe ôm g iả, Thư giận con
vì cho con là giả dối . Từ đó tránh mặt, con tìm biết bao ngày . Đến khi biết Nhã Chi được ba mẹ chọn, Thư Thư đau khổ mới lộ tình cảm dành cho
con . Thư Thư tự ái, tự trọng không nhỏ.

- Nhưng gia tài này,
ông bác sĩ tài giỏi này khiến cô có thể bỏ đi tính khí đó, để cùng bà mẹ điên ấy sống suốt đời bên con . Huy à! Con tỉnh lại và suy xét về Thư
Thư của con một cách trung thực đi.

- Từ lâu, tụi con yêu và
hiểu nhau lắm, mẹ à . Đừng chia xa tội nghiệp . Con xin mẹ . Thư đã khổ
nhiều rồi, nếu con gây chuyện tan vỡ nữa, sợ Thư không chịu nổi . Cô ấy
còn lo cho người mẹ đang điều trị trên ấy.

- Con sợ Thư Thư và
bà mẹ điên đó buồn . Còn bà mẹ này thì mặc kệ phải không ? Nuôi con bao
năm qua, giờ con lớn khôn đi lo cho người ta . Càng nghĩ về thân phận bị bỏ quên, mẹ càng buồn cho mình hơn.

Huy cuối thấp, xoa tay lại, phân bua:

- Mẹ à! Cho con xin lỗi . Không phải con xem trọng mẹ của Thư, mà là bà
ấy sống trong hoàn cảnh đáng thương, tất cả thiếu thốn lại bị điên dại,
không biết mình là ai nữa . Thư Thư phải lo cho cuộc sống của mình và cả gia đình . Nếu xét Nhã Chi và Thư, quả là con chọn Thư đâu có gì quá
đáng . Mong mẹ nghĩ lại mà thông cảm cho tình yêu của con và Thư Thư.

Anh lặng lẽ rời khỏi nhà trước ánh mắt buồn bã của mẹ mình . Quốc Huy cho
xe lang thang trên phố bởi chán nản thái độ của mẹ . Bất chợt, anh gặp
Thư khoác tay cùng người đàn ông cao ráo đang vui vẻ từ siêu thị bước ra . Huy vỗ đầu như gọi bộ nhớ và sự tỉnh táo trở về với mình để xem có
phải Thư Thư của anh không ?

Dù vậy, Huy vẫn theo chân hai người . Họ vẫn tay trong tay, vui vẻ đi vào hẻm của khu phố khá khang trang . Thật lâu, họ mới ra và theo hướng Biên Hoà cho xe thẳng tới.

Trái tim se thắt, màu mắt bối rối đưa anh đến tìm Thư tại phòng do bác sĩ
Thiện cho Thư trọ suốt thời gian điều trị . Chờ thật lâu, Thư mới trở về với bộ đồ đơn giản của một cô giáo . Thấy Huy nhìn mình, Thư bước đến
nắm tay anh, vui vẻ hỏi.

- Nói thứ bảy mới đến thăm em, sao giờ lại có mặt rồi ?

Huy ngắm cô v ới sự giận dỗi, hoài nghi trong lòng, anh lạnh giọng:

- Em vừa đi đâu về đó ?

Huy liếc cô rồi quay đi, gương mặt lạnh lùng . Thư đặt ly nước trước mặt anh, đầu nghiêng gần anh.

- Ê! Tự nhiên đổi vui thành giận, có gì nói đi sẽ nhẹ nhàng hơn . Uống
chút nước mát đi, cho lòng giận hạ xuống, tâm tư giải bày sẽ ổn thôi.

- Đủ rồi . Anh hỏi em . Có khi nào Thư Thư đem tình cảm của anh và em
thả theo gió bay đi không ? Thư có đem trái tim của mình trao cho chàng
trai không phải là Quốc Huy hay không ? Đừng có giấu, nếu điều đó là sự
thật.

Thư chỉ vào người, ngồi trước mặt Huy, gằn giọng hỏi:

- Anh nghĩ gì khi hỏi em câu ấy chứ . Nghi ngờ em hay có chứng cứ ?

- Đừng hỏi, vì em chỉ có quyền giải thích những gì anh hỏi mà thôi . Anh ghét nhất là sự lừa dối.

- Anh nghe đây . Em chưa bao giờ lừa dối anh bất cứ khía cạnh n ào,
không những anh mà là tất cả mọi người ở quanh em . Tình cho anh, em
chưa đượ