Cảnh Xưa Người Cũ

Cảnh Xưa Người Cũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322561

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.

định không bỏ cuộc

- Vậy thì đi một mình cho đã đi, tôi đi công chuyện khác.

Anh kéo cô lại cười giả lả:

- Thôi được không nói thì không nói.

- Thật sao , bỏ cuộc uổng vậy ? Giờ anh nói nghe đi. Theo giõi bà ây đang có dự định gì, có hại đến quyền lợi chung không ?

- Án binh bất động. Giờ mục tiêu chính chưa hoàn thành , nên chưa có gì thêm cả. Hình như họ đang chuẩn bị đám cưới thì phải.

Tâm giật mình kêu lên:

- Thật sao ?

- Chưa biết sao ? Giờ em vào công ty đi hạ Có gì anh báo sau.

- Vậy cũng được tất cả hồ sơ em giao anh giử, cẩn thận nhạ Nếu co gì bất thường cho em hay liền ha.

- Biết rồi. không có chuyện quan trọng cũng vào đó thăm em mà.

Tâm liếc anh trước khi quay đi, Trí cưoi vui vẻ tiễn cô.

oOo

Cơn giận của Huy chìm lắng khi lể đính hôn của anh cùng Nhã Chi được chuẩn
bị tươm tất . Bà Thanh mừng khi Huy vui vẻ sửa soạn nhà cửa để chính
thức cưới vợ . Thư Thư nhận được thiệp mời do chính tay bà Ngọc trao .
Cô gượng cười, mắt nhìn bà chăm chú:

- Thành thật chúc mừng bà đã toại nguyện về mọi mặt trong gia đình tôi.

Bà cười giả lả, cùng sự khiêm tốn của người đắc thắng:

- Tôi đâu có tài cán gì . Tự duyên nợ có ở chúng nó , nên tạo hoá xui
đẩy chúng gần nhau trước mặt hai bên cha mẹ . Thật ra Nhã Chi hiền lành
và yếu đuối lắm, đâu có bản lỉnh và tài giỏi hơn Thư Thư chứ.

Khoanh tay trước ngực Thư cười nhẹ:

- Nhưng Nhã Chi không có người mẹ điên khùng như Thư Thự Bởi sự di
truyền của mẹ Thư đã đến tai cha mẹ Huy nên họ sợ Thư sẽ tặng cho bà đám cháu điên .Nhã Chi của bà vừ hiền vừa giỏi chiệu đựng, ngọt ngào khéo
léo . Thư thật ngưỡng mộ mẹ con bà.

- Vậy thật sao ? Bà Ngọc nhìn Thư dò sét với nụ cười thoa? lòng.

- Dạ thật chứ, những gì Thư không làm, không có được, bạn bè có phước
Thư Thư phải chúc mừng và ước mơ ao mình sẽ được như thế, đâu có tội gì
phải nói dối . Mỗi người đều có duyên nợ khác nhau mà.

- Thư
thật lòng vật tôi mừng, dầu sau chúng ta cũng có chút quan hệ trong gia
đình . Tôi thật sự lo lắng Thư sẽ ganh ghét, bởi Huy đã có một thời đeo
đuổi Thư . Mong Thư sẽ để yên cho Nhã Chi sống bên Huy, bởi vì con bé
thật sự yêu Quốc Huy.

- Tôi hiểu ý bà và tình yêu của cô ấy
dành cho Huy . Anh ấy đã chọn Nhã Chi, tức là tình yêu dành cho Thư
trong lòng Huy không đủ lớn . Vậy là bà và cô ấy yên tâm rồi . Thư không làm phiền lòng những kẻ thật lòng yêu nhau đâu . Chúc Nhã Chi được hạnh phúc trọn vẹn . Tạm biệt bà.

Đứng nhìn Thư ánh mắt bà dịu lại, bà nhỏ giọng:

- Thư không giận Nhã Chi thật chứ ?

- Ồ không . Nhã Chi được anh Huy thương và ngõ ý, đâu phải cô ấy đặt Huy và tôi trong chuyện đã rồi đâu mà giận . Nếu có chuyện không hay xẩy ra cũng là số phận sẳng dành thôi . Bà về cho tôi gởi Nhã Chi lời chúc tốt đẹp nhất . Cô ngọt ngào và cười.

- Cảm ơn Thư Thư nhé . Bà thở ra và bảo.

Thư lắc đầu :

- Bà đừng suy nghĩ nữa, việc gì đã và đang tới cứ lui mà nhận . Tôi có
niềm vui và ý sống của riêng mình, đâu nhất thiết phải có anh ấy mới
sống nổi, đúng không ?

- Một lần nữa thay mặt Nhã Chi tôi cám ơn lòng tốt của Thư.

Đưa bà ra cổng Thư cười:

- Tôi không tốt như bà nghĩ đâu . Bây giờ người chọn vợ là anh Huy . Tôi chỉ là người ý thức được hiện tại và sự thật mà thôi . Chào bà nha.

- Thư có gặp khó khăn gì cho tôi hỗ trợ với nha

- Da, nếu có, tôi sẽ nhớ đến lòng từ thiện của bà.

- Đững nói vậy từ đây Nhã Chi có chồng giàu rồi, tôi không nhờ vào tiền
của ba cô nữa . Với tôi hạnh phúc của Nhã Chi là trên hết

- Tất cả những điều tôi thích đều trọn vẹn rồi . Cho nên tôi bắt đầu làm việc thiện . Cô là người tôi nghĩ đến sự giúp đỡ trước tiên đó.

- Cám ơn sự quan tâm đặc biệt đó của bà . Không tiễn.

Bà Ngọc ngượng ngập quay đi . Thư Thư vào cổng, ngước mắt cao cho lệ lặng
lẽ rơi theo từng ý nghĩa về Huy, lệ tiễn mối tình rời xa mình . Thư thở
dài với sự uất ức trong lòng, về sự chối bỏ của Huy và sự quyết định bốc đồng Huy đã dành cho mình.

Từ đây, Duy là của riêng Nhã Chi .
Thư Thư mãi là chiếc bóng ngoài ô cửa sổ của đời anh . Thư chìm trong
hồi ức không hay trời đã vào đêm, sương ướt lạnh vai tự lúc nào.

Chợt chiếc áo manteau của ai đó choàng lên vai, làm Thư trở về với thực tại . Quay lại, bắt gặp nét mặt nghiêm khắc của bác sĩ Thiện, cô bối rối cuối đầu lau vội giòng lệ ấm . Ông từ tốn bảo:

- Đau khổ chỉ vơi
khi lệ đổ đầy mí mắt . Con hãy chãy nước mắt cho vơi đi nổi lòng, đừng
ngăn cơn sống dâng trào ấy . Thư Thư ! mình vào nhà đi con.

Cô theo bàn tay dìu đỡ của ông, mặc cho lệ ngăn đường nhớ về Huy . Giọng trầm trầm đi vào lòng người.

- Này đầu tiên biết mình mất hẳn người yêu, ta muốn quay theo sự tan vỡ
ấy cho qua một kiếp người . Thời gian, sáng chiều, mưa nắng cuốn trôi
tất cả . Trả sự b


Disneyland 1972 Love the old s