
ránh khỏi . Vả lại từ ngày gặp thầy có lúc nào con vui vẻ đâu.
- Có nhiều chuyện khi nói ra cho người ta nghe, lòng sẽ nhẹ hơn thì sao.
- Nếu có người cha như thầy, Thư Thư đâu có khổ như ngày nay . Sinh ra
đời với một người cha vô trách nhiệm, một người mẹ điên điên dại dại, bà chưa biết mình là ai, làm gì có khả năng lo lắng cho con mình . Thư Thư phải một thân một bóng lo cho mình từ ấy.
- Con oán hận số kiếp cúa mình, bởi sinh ra trong gia đình bất hạnh đó . Thư Thư này - Ông ngập ngừng nhìn cô.
- Sao thầy không nói tiếp đi ? Cô nghiêng mặt nhìn ông gợi ý
- Ý thầy muốn nói, chúng ta không có may mắn làm cha con cốt nhục, giờ Thư Thư có chấp nhận ông già này làm cha nuôi không ?
- Ba nuôi ư ? Thư giật mình quay hẳn lại , chăm chú nhìn ông.
- Sao , ông già này không có duyên làm ba ư ?
- Ồ không . Con có chút ngạc nhiên . Tại sao thầy lại có ý đó ? Thật
tình mà nói, sự kính trọng lẫn yêu thương cho người đàn ông tạo ra và bỏ mặt con sống thế nào thì ở sự phấn đấu của con, không hề có . Cho nên
con nghĩ... không tốt lắm nếu thầy vào cương vị đó.
Thật lâu ông trầm giọng lên tiếng:
- Thư Thư ngày đầu tiên thầy nhận mẹ con . Âm thầm thầy tìm đến ba con,
hỏi rõ toàn bộ câu chuyện xấy ra giữa hai người, tính tình ý thích của
mẹ con ngày ấy . Nhờ đó thầy mới biết ba con không hề hạnh phúc bên
hgười vợ kế . Nhưng tiền bạc đều do mẹ Ông gởi, vợ Ông quản lý sổ sách,
muốn giúp con trong khi bà nội không cho, ông phải làm sao ?
-
Bởi vậy mới nói ba con là người đàn ông không có bản lĩnh . Tại sao ông
chỉ là một người làm công suốt đời bên người mẹ già đầy quền uy ấy . Bà
độc tôn, bảo thủ, cả đám con không có lấy một cơ sở nào . Họ chỉ biết
làm còn tiền bạc chưa ai có quyền tự ý chi xuất riêng . Tất cả chi phí
cho gia đình tùy ba ban bố.
- Bà độc tài quá đáng, cho dù ba con có phản đối cũng đâu có được.
- Vậy tại sao mẹ con Nhã Chi có nhiều tiền mua sắm sung sướng được ? Đó
chỉ là lý do để che chắn tính thụ động và thái độ vô trách nhiệm của ông ta với con gái mình thôi. Vậy mà thầy cũng tin được.
- Già
kinh nghiệm bởi vì từng trải quá nhuần, nên thầy càng hiểu nổi khổ của
ba con hơn . Đâu phải ông không biết bà Ngọc chẳng hề yêu mà chỉ lợi
dụng mình suốt bao năm nay . Nhưng cảm nhận không phải là chứng cứ để
buộc tội đến thủ tục chia xa nên đành sống gượng ép bên bà ta.
- Đó là cái giá mà ông ấy phải trả thôi, có gì phải than thở chứ.
- Thư Thư à ba con cũng có nhiều điểm để tha thứ lắm . Nhờ ông tận tình
giúp đỡ nên việc điều trị cho mẹ con gặp nhiều thuận lợi hơn.
- Sự hối hận đã xui ông ba thân yêu của con làm thế đó sao ?
Ông Thiên bắt gặp nét căng thẳng, giận dỗi của cô:
- Thư Thư, bộ con ghét ba mình lắm sao ? Họ cũng có nổi khổ riêng của
mình mà . Quên chuyện không vui đó đi con yêu ạ, ôm ấp hoài khổ lắm.
- Thầy biết không con muốn quên đi về chuyện ba mẹ của mình . Mà nhớ thì đau khổ bất mãn không sao đè nén nổi.
Cô ngước lên cao, dù lệ vẫn len lõi vào giọng than thở ấy:
- Con chán lắm muốn phấn đấu để tạo chỗ đứng cho mình, nhưng trên vai
còn bà mẹ nặng nề chẳng biết gì, ông bà ngoại không làm gì để sống, họ
đang chờ con . Thầy nói đi con vui vẻ được giây phút nào ?
- Giờ mẹ con thóat khỏi cảnh khổ ấy rồi ! Ông chặc lưỡi bảo.
- Thời gian điều trị quá ngắn, càng làm cho con oán hận gia đình của ba
con hơn . Nếu ông ta có chút lòng hối hận, bởi một ngày cũng nghĩa vợ
chồng, sao không lo từ ngày ấy, để đến bây giờ con phải lo . Ngoài mặt
bà nội được con vui vẻ, nhưng thật ra trong tận đáy long, con vẫn chưa
phôi phai . Giờ bà rở lại bình thường rồi cuộc sống sẽ thế nào đây ?
- Thư Thư ! Thầy biết nỗi khổ và sự lo toan khéo dài quá nhiều năm,
khiến con bực bội, sinh ra oán hận cha mẹ mình . Nhưng mỗi người có một
nỗi khô?
riêng mình nên bỏ qua cho họ . Nếu mẹ con không chê thầy, từ đây thầy sẽ đưa bà sang pháp một thời gian.
- Thầy đưa mẹ con đi ? Thầy suy nghĩ kỹ chưa vậy ?
Ông Thiên rất bình thản, đưa tay đẩy gọng kính, ông cười:
- Thầy đã đóng vai cha con rất nhiều lần, nhất là trong những đêm mưa
bão, sấm sét ập đến . Mẹ con rất sợ, điều này chính ba của con chỉ thầy
phải làm gì trong lúc ấy . Dần dần tình cảm phát sinh, không sao kềm chế được, thầy cảm nhận bà ấy rất cần mình và ngược lại.
- Thì ra là vậy, mẹ con cũng có kể về thầy như thế.
- Thật sao bà ấy nói thế nào ? - Ông nắm tay Thư nóng nảy hỏi.
- Ồ không! Chỉ kể rằng thầy rất tốt đối với một bệnh nhân như mẹ con .
Còn cảm giác và tình cảm có giống như thật không con chẳng biết, chỉ
nghe bà nói, không bao giờ trở lại, dù ba con có hồi tâm chuyển ý đi
nữa.
Ông gật gù, thở mạnh:
- Ý này mẹ con có cho thầy
biết, tuy bấy giờ trí nhớ của bà chưa hoàn hảo lắm, nhưng ngôn ngữ, cách nghĩ của bà không khờ như căn bệnh ấy đâu