
nhờ có sự giáo huấn của bà nội và cha
mẹ tốt , chắc chắn cô ấy sẽ là con dâu tốt , vợ hiền . Cháu thành thật
chút mừng sự nhận xét và chọn lựa đứng đắn ấy của bà . Xin chào.
Bà Thanh không biết nói gì , khi ánh mắt vương buồn của cô gởi trong từng
lời trầm ấm ấy , nhất là cái nhìn của bà Ngọc dõi theo bóng họ.
Tiệc vui nào chẳng tàn , khách đến rồi lặng lẽ ra về , để lại cho bà một cái gì đó xót xa . Nhã Chi trở về phòng từ lâu , thế mà ngoài hành lang dẫn đến balcon , con trai bà vẫn ngồi đó với điếu thuốc trên tay cháy đỏ.
Bà đến thật lâu , thế mà anh chẳng hay . Có lẽ hồn Huy đang lang thang để nhớ cuộc tình vừa đi qua đời mình chăng.
- Sao con không đi về phòng nghỉ ngơi . Ngồi đây sương xuống sẽ lạnh đó.
- Mẹ nghỉ đi . Bao giờ con muốn sẽ về phòng . Đừng lo cho con.
Anh không nhìn lại , buông lời với giọng chùng hẳn . Bà bước lại gần anh , hỏi :
- Con đang nghĩ đến mẹ con Tâm Tâm à ? Tiếc nuối có ở con sao ?
- Mẹ à ! Có lẽ con hiểu lầm Thư Thư . Từ sự giận dỗi ấy , xui con quyết định cưới vợ.
- Con giận chuyện gì vậy ? Nhưng dù sao tất cả đã lỡ rồi . Chẳng lẽ...
Huy thở dài , hít hơi thuốc dài giọng anh chán nản hơn :
- Lần đó con theo Thư Thư cả buổi chiều khi bắt gặp cô ấy đi với chàng
trai cao lớn ăn mặc đẹp từ siêu thị bước ra . Họ đưa nhau đến căn nhà
thật đẹp và ở trong đó luôn . Con đợi mãi gần một giờ sau họ mới ra và
đến nhà hàng Sao Đêm uống rượu.
- Sao con không chạm mặt họ , chừng ấy Thư không chối cãi được.
- Con không nghĩ như vậy . Nên đợi xem họ đi đâu nữa . Họ rời nhà hàng , lên xe về Biên Hòa luôn . Con theo họ lên đó , gặp Thư để hỏi cho đâu
ra đó và dứt khoát dễ dàng hơn.
Nuốt giọng , nhìn vẻ nôn nóng của mẽ , anh liền nói tiếp :
- Khi con đến phòng riêng của Thư tra gạn đủ lời , Thư nhất định chối ,
không chịu nhận những gì con đã thấy . Dù con bằng mọi lời , Thư cũng
không thay đổi ý . Giận quá , con tát Thư và chia tay , dù Thư khóc ghê
lắm.
- Theo con nghĩ , tất cả là do chị của Thư làm ?
- Dạ , con nghĩ vậy . Vì người đàn ông con thấy là bạn trai của Tâm Tâm , đến dự với chị ấy đêm nay . Thật là đau khổ cho con và cả Thư nữa . Nếu ngày đó , con gặp Tâm Tâm thì tất cả đâu như ngày hôm nay . Thật lòng , con có quyết định cưới Nhã Chi là trả đũa Thư Thư thôi , nhất là cho ba mẹ vui vẻ trước khi hai người về Pháp.
Bà nhìn lại phía sau như lo sợ Nhã Chi hay chuyện vậy :
- Vợ con biết lòng con thế nào không ?
- Chắc không đâu mẹ à . Thư Thư là cô gái tốt bụng , luôn nghĩ đến hạnh
phúc và cuộc sống của người khác . Từ nhỏ đến ngày nay , Thư chưa hề
nghĩ đến mình , một ngày vui chưa bao giờ đến với cô ấy . Mẹ Thư khỏi
hẳn . Từ đây có thể... chỉ có thể thôi nha mẹ.
- Sao , con nói đi . Biết rào đón mẹ từ bao giờ vậy Huy ?
- Không phải đâu mẹ . Ý con muốn nói , Thư có thể nghĩ đến cô ấy một
chút gì đò , bởi vì Thư ra trường , có tương lai , xinh đẹp và khôn
ngoan , yếu tố đó sẽ giúp Thư tìm được một người chồng chính chắn tốt
bụng hơn.
- Con hối hận rồi sao Huy ?
- Có thể vậy mẹ ạ . Vì con rất yêu Thư . Thư là người vợ hoàn hảo , bởi đạo đức và sự
phấn đấu của cô ấy sẽ giúp chồng tạo sự nghiệp vững vàng . Thư không như những người đàn bà khác , chỉ muốn nương tựa ở chồng.
Bà Thanh thở dài khi Huy phân tích , đụng chạm đến tự ái của bà :
- Cưới Nhã Chi là ý của con kia mà , mẹ đâu có ép , giờ trách là sao ?
- Mẹ chính là người thúc ép con nhiều nhất . Nếu không bị ba mẹ dồn vào
đường cùng , con đâu có khổ . Nhã Chi chỉ là người vợ trong phòng ngủ mà thôi . Còn ở bếp phải thuê người , khi ra phòng khách tiếp tân , Thư
Thư đủ khôn ngoan hơn.
Nuốt giọng , anh tiếp :
- Nhưng tất cả đâu đã vào đó rồi , dễ gì Thư chịu bỏ qua cho con , còn cô vợ khổ sở này và bà mẹ lắm mưu nhiều kế kia nữa.
Bà Thành nhìn ra cổng và bảo :
- Lúc Thư Thư tạm biệt mẹ về , hình như bà Ngọc nhận được điện thoại của ai đó gọi đến nên bà có vẻ vội vã lắm . Bà ta liền đi ra cổng , chẳng
biết bây giờ có về chưa nữa.
- Dạo này bà Ngọc kêu Nhã Chi xin tiền con để mua nhà gì đó.
- Con cho không ? - Bà Thanh hỏi với vẻ nghi ngại.
- Bà ấy không thật thà , bà chiếm ba của Thư Thư nên mẹ cô ấy mới điên
dại . Giờ mẹ Thư khỏi bệnh , mẹ có thấy bà ấy sượng sùng khi tiếp mẹ Thư không . Xem ra mẹ Thư đẹp và hiền lành hơn nhiều.
- Ừm . Nhưng bà Ngọc chỉ có Nhã Chi thôi nên tất cả đều lo lắng cho con gái mình .
Nhờ đó , con cũng nhẹ đi phần nào về vợ con mình.
- Đã không
yêu rồi , có sống trên đống vàng cũng có vui vẻ gì mà ham . Nhìn Thư ,
con muốn khóc và chạy theo cô ấy ngay vậy . Nhưng đang tiếp khác với
chiếc áo chú rể , con biết phải làm sao đây.
Bà Thanh buồn bã khuyên nhủ con mình :
- Huy à ! Tất cả đã qua rồi , quên đi càng sớm càng tốt . Nếu không ngườ