
i khổ nhất là con đó.
- Con biết . Nhã Chi yêu con thật lòng , cô ấy không tính toán chiếm
đoạt gia tài này như mẹ cô ta đã lập ra kế hoạc từng bước , từng bước
thực hiện . Nhưng cô ấy không hiểu con muốn gì , nếu sống bên nhau mãi , chán lắm.
- Thư Thư có vẻ rắn rỏi , ngôn ngữ khôn ngoan , con sẽ là thằng khờ bên cô vợ ấy , liệu hạnh phúc có bền chăng ?
- Con biết Thư Thư rất cứng rắn . Cô ấy làm con buồn nhưng con yêu cô ấy . Mẹ xem con có ngốc hay không ?
Bà Thanh cười vẻ cảm thông :
- Tình yêu thật sự là vậy đó . Nhã Chi quá dễ dãi , con bảo gì nghe ấy , nên con xem thường con bé hơn . Còn Thư Thư không dễ quật ngã nên con
tôn trọng cô ta là vậy.
- Giá mà Nhã Chi biết lý lẽ , tự rút lui thì con và cô ấy đâu ai khổ sở trong ngày tháng còn lại chứ.
- Nhã Chi là mẫu người thích an phận giống mẹ , có lẽ vì thế mà mẹ có
cảm tình với cô ta hơn . Trời sinh mỗi người một tính mà.
- Con hiểu , nên đâu có ý chia tay với Nhã Chi . Tất cả những gì con chán
ghét ở Nhã Chi đều xuất phát từ mẹ cô ấy . Mẹ chưa biết đâu . Đến đầu
làng mẹ của Nhã Chi , mẹ sẽ nghe bà con từ hai bên đường oán ghét nguyền rủa bà Ngọc thậm tệ như thế nào.
- Thật sao ? - Bà Thanh ngỡ ngàng kêu lên.
- Thật . Nếu mẹ không tin , ngày mai con sẽ đưa mẹ đi . Chứng kiến cảnh
đó , mẹ sẽ nghe thủ đoạn tinh vi của mẹ Nhã Chi đẩy mẹ của Thư Thư vào
tình cảnh cùng cực như thế nào . Con sợ bà ấy thật sự.
Bà Thanh thở dài như than :
- Hy vọng với gia đình mình , bà ấy sẽ hồi tâm và sống tốt hơn.
Hai mẹ con không bao giờ ngờ Nhã Chi đã nghe trọn vẹn những lời bàn tán của họ . Cô không tin ở tai mình , nhưng thực tế không sao chối bỏ được .
Càng ngày , người ta càng nói về mẹ cô rất nhiều . Nhã Chi không tin ,
nhưng nghe mãi cũng ngờ , nhất là thái độ lạnh nhạt của ba Khải và sự
miễn cưỡng của bà nội khi nhận lời mời của cô đến dự lễ đính hôn . Dự
xong , bà nội về ngay , không ở lại vui với cô cháu nhỏ mà ngày nào bà
luôn nâng niu ân cần.
Nhã Chi trở về phòng bằng những bước muộn
phiền , tựa vào chiếc ghế dài , mắt nhìn lên trần nhà để gẫm lại đời
mình . Thì ra , mãi mãi Nhã Chi là cánh chùm gởi trong mái ấm ấy của
riên Thư . Dù Chi có yêu thương bà thế mấy , vẫn không làm sao thay đổi
tình thương của Thư trong lòng bà , bởi họ dù sao cũng là cốt nhục với
nhau mà . Nhã Chi chỉ là kẻ ngoài song cửa , đến rồi đi thì được , còn ở lại khó mà lâu . Chợt có tiếng chuông điện thoại vang dài , Nhã Chi đưa tay lên nhấc ống nghe và áp vào tai.
- Mẹ cô đang gặp tai nạn tại... Mau đến nhá.
Nhã Chi co rúm người lại vì sợ . Người đầu tiên cô nghĩ đến là Huy . Lòng
thương yêu mẹ đã hối thúc cô chạy đến phòng Huy , réo gọi sự hỗ trợ tinh thần lẫn phương tiện , dẫn cô đến nơi ấy để giúp bà mẹ của mình được
bình yên.
Huy nắm bàn tay lạnh giá của Nhã Chi , đưa cô ra xe ;
- Em bình tĩnh lại đi . Không có chuyện gì đâu , đừng có rối lên quá.
- Em biết rồi . Anh đừng lo cho em , cứ cho xe chạy đi , đừng nhanh quá sẽ nguy hiểm lắm.
- Anh biết mình làm gì mà . Em đừng khóc nữa . Hãy tập trung tinh thần
để mình tìm cách giải quyết theo mọi tình huống cho tốt hơn.
Nhã Chi đưa tay lau nước mắt , cử chỉ cuống quýt , mắt nhìn Huy gật gù vẻ quyết tâm theo lời anh vừa bảo . Huy hỏi :
- Người báo tin trên điện thoại là đàn ông hay đàn bà vậy , em nhớ không ?
- Đàn ông . Nghe giọng nói vừa nhanh , vừa hốt hoảng , em sợ lắm.
Huy luôn hỏi để Nhã Chi quên đi thời gian và sự sợ hãi :
- Sao họ biết số điện thoại của nhà anh... Hay là mẹ em có quen với người ta ?
- Em sợ trong lúc mẹ gặp nguy hiểm nên nhờ ai đó gọi về.
- Cũng có lý lắm , em có từng biết số nhà này không ?
- Dạ không , hình như không phải nhà... mà là khách sạn gì đó.
- Mẹ em lên đó làm gì ? - Huy thắc mắc hỏi.
- Em cũng đâu có biết . Mình đến đó đi anh.
- Thì anh đang cho xe hướng về đó nè.
- Có khi nào mẹ em bị bọn xấu tống tiền không anh ?
Nhã Chi lo sợ nên nghĩ lung tung . Huy cười trấn an :
- Nếu bắt cóc , người ta bắt em , chứ ai giữ mẹ làm gì . Thôi , đừng nghĩ quẫn nữa . Ngồi cho đàng hoàng để anh tăng tốc nha.
- Dạ , em không sao đâu . Cố gắng rút ngắn thời gian càng tốt.
Huy lái xe thật nhanh . Khi dừng lại đúng địa chỉ , anh nhìn lại số ghi của Nhã Chi trong tấm giấy nhỏ . Nắm tay cô , anh chạy thật nhanh lên từng
bậc thanh trong nôn nóng . Họ mệt nhừ khi đến đúng số phòng , hai người
dừng lại thở . Nhã Chi đưa tay gõ liên tục vào cánh cửa phòng , lòng cầu mong mẹ không có gì . Đưa tay lên ngực như để trấn anh mình , Nhã Chi
hồi hộp để mắt vào , mong cánh cửa sớm hé để biết mẹ cô thế nào rồi.
Tiếng gõ cửa của Chi nhanh theo sự nôn nóng của cô giúp cánh cửa hé mở nhanh
hơn . Chi đẩy cửa thật mạnh khi trước mặt cô người đàn ông nhìn cô hỏi . Chi bất cần trả