
ấu kín được . Ông ngồi đó nhìn bà , trong khi
bà cùng Thư Thư đang soạn quần áo vào valy để chuẩn bị cho chuyến đi
Pháp sắp đến.
Đặt ly nước cạnh ông , bà nhỏ nhẹ lên tiếng :
- Chuyện của bà Ngọc , tôi biết lâu rồi . Nhưng ông và má ở nhà luôn
nghĩ tốt về người mình đã chọn , nên tôi không cho Tâm Tâm tiết lộ với
ông . Nhưng bà nội nó lại sớm phát hiện , vì số vàng bà cất đã bị tráo
đi . Khi cần dùng đến số vàng đó , bà mới biết đã nuôi ong tay áo bao
năm mà không hay.
Ánh mắt buồn và giọng chùng thấp hơn :
- Chuyện ngày xưa đã qua , hãy để cho nó qua . Tôi mong sau này , khi
làm điều gì , ông phải cân nhắc kỹ lưỡng , đừng để sai phạm lần nữa .
Bởi vì người đàn bà không nhiều lần tuổi xuân , vì ông tôi chịu hai mươi năm trong đau khổi rồi . Ông gẫm lại đi.
Ông Khải buồn bã thở dài , đầu gật nhẹ :
- Tôi biết mình làm khổ vợ con , đó là điều không phải . Bà tha thứ cho
tôi nhá . Từ đây , tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm , không để khổ cho bà nữa.
- Tôi không quên và không còn có cơ hội cho bà nội và ông làm khổ thêm một lần nữa đâu.
- Bà không tha thứ cho tôi sao ? Tôi ân hận và đau khổ lắm mà . Tôi biết bà hận tôi lắm , nhưng tất cả đã qua rồi mà . Tôi hứa sẽ làm người
chồng tốt . Hãy tin tôi đi , Qúy à . Bà định đi đâu vậy ?
Bà vừa sắp quần áo vào valy , vừa lắc đầu đáp lại :
- Trong lòng tôi không cần ông nữa . Chúng ta không cùng một cảm nghĩ ,
một sự yêu thương trọn vẹn thì nên đi chung một đường nữa , se phiền
lòng nhau , và hạnh phúc không bao giờ có . Vài hôm nữa , tôi đi Pháp để điều trị tiếp , bởi tôi lúc quên , lúc nhớ , bệnh chưa bình phục hẳn.
- Tôi sẽ đưa bà sang bên ấy , vì đâu có ai chăm sóc cho bà.
- Hai mươi năm qua , có lúc nào chăm lo , cận kề tôi đâu à . Đừng lo .
Tôi quen một mình rồi , huống gì giờ này tôi đã có Thư Thư cùng đi . Bao giờ khỏi hẳn , tôi sẽ tính sau.
- Còn cha mẹ ? - Ông đưa tay như muốn kéo níu bà.
- Có Tâm Tâm và chồng nó cận kề , tôi yên tâm rồi.
- Thư Thư đi thật sao ? - Giọng ông chùng thấp khi đưa mắt hỏi.
Bà thở dài , nhỏ giọng ;
- Ngày xưa , mẹ Nhã Chi bằng mọi thủ đoạn chiếm ông cho bằng được . Giờ
con gái của bà ấy lại bước theo chân mẹ để khổ cho Thư Thư . Nếu là ông , ông có can đảm ở lại đây nhìn hạnh phúc của người yêu mình với người
khác không ?
Ông nhìn đôi tay mình đan lại trong im lặng . Bà tiếp lời :
- Mẹ con tôi không đủ phước để được gia đình của ông lo lắng , thương
yêu nên phải xa nơi nầy thôi . Vả lại , người mà ông lưu luyến là bà
Ngọc , chớ mẹ con Thư Thư , những ngày qua có được quan tâm hay không ,
tự bản thân ông biết hơn ai hết mà . Đúng không ?
Tâm bước đến , nắm tay ba , nhỏ nhẹ :
- Ba vào phòng nghỉ cho khỏe há . Chuyện gì để mai hãy bàn tiếp.
- Hãy đưa ba còn về phòng đi , khuya rồi.
- Bao giờ bà đi ? - Ông ngước nhìn bà với sự buồn bã.
Bà cũng nhìn ông với ánh mắt như thế , giọng vẻ ngậm ngùi hơn :
- Cũng chưa biết . Ông đừng quan tâm đến tôi làm gì.
- Sao lại không ? Dù với bà , lỗi của tôi khó tha thứ trong một sớm một
chiều , nhưng tôi không sao quên lo lắng cho bà được . Dù ngày xưa , tôi vì hoàn cảnh nên không làm tròn bổn phận , trách nhiệm của mình . Tất
cả đã qua , mong bà tha thứ những sai lầm cũ , cho tôi có cơ hội gần gũi , lo lắng cho bà suốt quãng đời con lại , được không bà ?
- ...
- Tôi sẽ theo bà sang bên ấy , chi phí tôi lo tất cả . Bao giờ bà khỏe , chúng ta cùng về . Dù sao chúng ta cũng từng sống bên nhau mà.
Bà Qúy lắc đầu thở dài khi cho ông biết ý riêng của mình :
- Tôi sang Pháp một mình . Nếu có ai đó thật tình thương yêu , tôi sẽ nhận làm vợ người ta.
Nuốt giọng , bà tiếp :
- Mỗi người đều có duyên phận sẵn dành , nhiều khi mất cái này là cơ may cho mình thì được cái khác xứng đáng hơn . Cho nên ôn đừng đợi , cũng
đừng nghĩ và hy vọng về tôi điều gì , những gì đến ắt sẽ đến thôi . Ông
nhớ nhé . Chúc ngủ ngon.
Ông lặng lẽ trở về phòng trong tiếng
thở dài chán nản . Đêm nay , chỉ một đêm thôi mà ông mất cả hai người vợ . Một người ông oán hận nhưng làm sao quên nổi . Một người khi nghĩ đến sự ân hận kéo dài , chẳng biết làm sao thôi nghe lòng ray rứt nữa .
Thật là oái oăm.
Thời gian trôi qua , bà Qúy đã điều trị nửa năm , Thư Thư ở bên bà từ
lúc đó . Nay bà thật sự bình phục , trí nhớ rất tốt . Bà đang theo học
khóa cắt may cao cấp , bởi ngày tháng trong viện bà đã được dạy cơ bản
khá kỹ . Thư ở nhà bác sĩ Thiện , vừa chăm sóc mẹ , vừa học thêm vi tính . Chiều nay có người khách lạ đến tìm cô , Thư ra cổng để xem ai tìm
đến cô , bởi bạn bè trong khóa không ít người thích kết bạn với mình.
Chiếc mũ trên đầu và cặp kính đen che chắn khiến Thư khó nhận , thêm chiếc áo manteau cổ cao , càng khó cho Thư hơn . Ngần ngừ thật lâu , cô hỏi :
- Ông là ai vậy ? Tìm tôi có chuyện gì ,