
lời , cô bước vào trong , mắt nhìn quanh để tìm mẹ mình . Bà nằm trên chiếc giường được phủ drap màu hồng . Mắt mở to nhìn cô , kêu lên hốt hoảng :
- Nhã Chi ! Nhã Chi ! Sao con biết mẹ Ở đây mà tìm ?
Huy tựa mình vào tường ngoài hành lang để tránh cho Nhã Chi sự ngượng ngập , bên tai anh vẫn nghe giọng run run của cô :
- Mẹ ! Không ngờ mẹ lại tệ đến thế . Vậy mà nghe điện thoại báo tin , con không ngại khó khăn đến đây giúp cho mẹ.
- Báo tin ? - Bà kêu lên nhìn ông bạn mình rồi lại nhìn Nhã Chi.
- Đúng vậy . Nếu không con đâu biết mẹ Ở đây mà tìm tới chứ ?
- Ông ! - Bà ngỡ ngàng nhìn ông.
- Làm sao người ta biết được tôi ở đây , hay là họ theo dõi bà ?
Nhã Chi đưa tay lau vội mắt , cô quay đi giọng nghẹn ngào :
- Biết mẹ chẳng có chuyện gì , con về.
Cô đi ngang mặt người đàn ông ấy , ánh mắt bất mãn nhìn ông . Nhưng cô
chưa ra khỏi cửa thì... khuôn mặt xanh xao hới hải của ông Khải trờ tới , môi ông run vì sợ theo ý nghĩ của ông.
- Ba... - Nhã Chi hốt hoảng thật sự khi đối diện với ông.
- Nhã Chi ! Mẹ con có sao không vậy ?
Nhã Chi đứng trước mặt ông , cố che chắn không cho thấy người đàn ông ấy . Cô hỏi , giọng khẽ run :
- Sao ba biết mẹ Ở đây mà tìm đến ?
- Điện thoại báo cho ba hay , mẹ con bị bọn xấy bắt cóc . Kêu ba đem
mười lượng vàng đến chuộc . Nếu để sáng mai , mẹ con sẽ chết . Ba chạy
từ chiều đến giờ đó Nhã Chi . Con cũng biết à ?
- Dạ... dạ... biết.
Ông gạt Huy để bước đến bên bà . Ông ngỡ bà bị bọn xấu đánh phải nằm quỵ Ở đó . Ngồi bên cạnh bà , ông run giọng :
- Bà thật sự không có sao chứ ?
Đưa tay khoát khoát , bà đáp nhanh , dù tay kia vẫn giữ chiếc mền trên ngực :
- Ồ ! Không sao , không sao.
- Tôi có đem vàng lên chuộc bà về . Từ đây , đừng đi đâu nữa , bọn xấu bây giờ nhiều lắm.
- Ờ , ờ , biết rồi . Ông về đi . Mai tôi về . - Bà phẩy tay xua ông.
- Tôi có xe , đưa bà về luôn cho tiện.
Bà vẫn giữ chiếc mền lên tới cổ mình . Ông cúi xuống nói khi đưa tay nắm chiếc mền ấy :
- Đâu , chúng đánh bà đau ở đâu cho tôi xem.
- Thôi khỏi mà.
Ông cúi đầu lo lắng . Không nhìn ai nên đâu biết sau lưng ông , ba khuôn
mặt sượng sùng ái ngại trước sự thật thà của người chồng hết lòng thương vợ . Nhưng rồi đâu cũng vào đó , chuyện kết thúc khó tránh khi ông kéo
tay bà xuống... và thấy tất cả , đó là sự thật phũ phàng bắt buộc ông
phải chấp nhận , dù lòng có tan nát thế nào đi nữa.
Bà nắm tay ông kéo lại . Bắt gặp ánh mắt trừng to của ông , bà ngượng ngập cúi thấp . Ông lắp bắp , vẻ bối rối :
- Không ngờ , thật tôi không ngờ bà lại phản bội chồng con như vậy .
Trong khi tôi sợ hãi vì ngỡ người ta hại bà , nếu tôi không đưa tiền
đúng hẹn . Thế mà...
- Xin lỗi ông.
- Bà đừng nói nữa . Đến đây , gặp thế này là tôi biết từ lâu bà đối với tôi thế nào rồi .
Giờ chúng ta không còn gặp nhau làm gì nữa cho bận lòng , bà nhớ đó.
Ông gỡ tay và quay bước ra với thái độ bất mãn dâng cao . Bà đưa ánh mắt
đau khổ nhìn theo , đến khi cán cửa ập lại thật mạnh , cho bà biết cơn
giận trong lòng ông cao đến chừng nào.
Ông Khải uể oải , chán nản , lê từng bước dài xuống sân . Huy đi bên ông an ủi :
- Giờ ba về đâu ? Đến nhà con nghỉ ngơi cho khỏe , rồi mai hẵng tính.
- Không . Ba phải về để nội con trông , bà đang bệnh , một đêm không ngủ sức khỏe suy dần . Ba đã mất một người rồi hai người vợ , giờ ba không
muốn mất người mẹ thân yêu nhất của mình nữa , Quốc Huy ạ.
Huy vẫn nghe lòng chua xót khi để ông ra về trong lúc tâm tư bất ổn . Anh nắm tay ông , trầm giọng :
- Ba à ! Một người vợ tốt , hết lòng yêu mình , nếu mất đi , đó là điều
không thể thản nhiên được . Ngược lại , người vợ đã ngoại tình , đem
tiền bạc để mua nhà cho nhân tình thì khi phát hiện được ba phải mừng
mới phải chứ . Ba nghĩ lại xem.
- Ba biết . Nhưng bao năm tin
tưởng bà ấy , cũng chính vì yêu thương mù quáng , ba mới để khổ cho mẹ
con Thư Thư . Giờ chứng kiến cảnh này , ba đau lòng biết mấy.
Nhã Chi cúi đầu trước mặt ông , giọng trầm hẳn :
- Con xin lỗi ba.
Ông Khải lắc đầu , vỗ nhẹ vai cô , bảo :
- Không liên quan đến con . Đây là sự sắp đặt của mẹ con mà , tự ba quá tin tưởng vợ mình nên phải nhận hậu quả ấy thôi.
- Huy ! Sao con biết bà ấy mua nhà ? - Ông quay sang Huy , hỏi.
Huy nhìn Nhã Chi thở dài :
- Con biết được là do chị Tâm Tâm kể cho bạn trai mình nghe.
- Thì ra Tâm Tâm biết tất cả . Có lẽ con bé gọi cho ba biết cũng nên .
Dù sao thì ba cũng không trách họ được . Chị em nó muốn ba có dịp nhìn
vào sự thật để thấy sự nhận xét một cách mù quáng hồ đồ của mình ngày ấy , và đây là cái giá mà ba phải nhận rất xứng đáng.
- Cũng chưa hẳn chị em Thư , biết đâu vợ của ông ấy thì sao . Bây gi