
xin cho biết được chứ.
- Cô không mời tôi vào nhà được sao ?
Người ấy cất giọng khàn khàn , hướng về cô . Thư lắc đầu :
- Không thể tùy tiện mời anh vào nhà được , bì nó không phải của riêng
tôi . Xin lỗi , ông có thể vào đề ngay được chưa . Tôi bận lắm đó.
- Tôi không đáng cho cô tiếp chuyện thì đúng hơn . Nhưng tôi đến đây với thành ý , chẳng lẽ cô không dành cho tôi chút lịch sự nào sao ?
Thư Thư ngắm ông , cười nhẹ :
- Lịch sự tôi sẽ cho khi nào biết ông là ai , có quan hệ gì với tôi . Từ đó tôi mới có sự quyết định chứ . Tôi không thích tiếp người lạ , xin
ông hiểu cho và tôn trọng tự do của tôi nhá.
Ông khẽ cười rồi nói , vẻ quan trọng trên khuôn mặt của ông.
- Tôi muốn báo cho cô biết về Huy , người đã một thời yêu cô đấy.
Ông để mắt nằm yên trên khuôn mặt cô , dù cô quay đi tránh né.
- Huy rất yêu cô , dù đã kết hôn với Nhã Chi sau sự hiểu lầm về cô kéo dài.
- Ông đừng nói nữa . Tôi không muốn nghe ai nhắc đến tên của hắn.
- Không muốn ai nhắc đến Quốc Huy , nhưng có đêm nào cô không nhớ đến
ông ta ? Có phải cô không muốn ai biết điều thầm kín ấy , đúng không ?
- Bộ Ông trong lòng tôi sao rành quá vậy ?
- Có lẽ tôi cảm nhận được điều đó qua ánh mắt và khuôn mặt ở cô có sự thay đổi khi tôi nhắc đến tên của Huy.
- Ông đến đây để nhận xét phản ứng của tôi để về báo cáo với ông chủ sao mà nhiều chuyện quá vậy . Ông đến gặp tôi có chuyện gì nói.
Ông khách cười gằn hỏi :
- Cô nôn nao muốn biết tại sao ông ấy đang hấp hối hay là cô muốn tiễn
tôi , để không ai có cơ hội nhắc đến người cô yêu quý nữa.
Thư nhăn mày nhìn ông , gằn hỏi :
- Huy đang hấp hối à ? Tại sao vậy ? Có thật không ?
- Cô sợ không gặp ông ta , hay cô có ý bảo rằng chưa chết là muộn ?
- Sao ông nhiều chuyện quá vậy ? Huy sao rồi , nói tôi nghe đi.
Ông quay lưng , lạnh nhạt bảo :
- Ông ta muốn gặp cô lần cuối . Giờ cô muốn đi thì lên xe.
- Còn vợ Ông ta đâu ? - Cô ngập ngừng hỏi.
- Từ lúc cô sang đây , ông ấy đợi cho tâm tư Nhã Chi lắng dịu , bởi mẹ
cô ta trắng tay , không được ba của cô tha thứ , nên bà tá túc bên Nhã
Chi . Ông Huy biết Nhã Chi xấu hổ về mẹ mình không ít . Tuy không trách
cứ mẹ , nhưng cô lo lắng sợ Huy từ hôn.
- Làm gì mà từ hôn ?
Không phải anh ta biết mẹ Nhã Chi tính tình xảo trá , đầy thủ đoạn từ
đầu hay sao ? Đã yêu Nhã Chi rồi nghĩ về cô ấy thôi , còn bà ấy thế nào
mặc kệ đi , tính làm gì ?
- Nhưng anh ta đâu có yêu Nhã Chi ,
người anh ta yêu là cô , là cô , mãi mãi là thế . Buồn thay , cô đâu có
hiểu . Anh ta sở dĩ đính hôn với cô ấy tại vì hiểu lầm cô , ghen tức quá sinh ra quẫn trí , cưới Nhã Chi là để trả thù cô cho hả dạ . Ai ngờ
người mà anh ta thấy đi bên chàng trai ấy không phải là cô mà là chị Tâm , khi Huy biết thì tất cả đã muộn rồi.
- Hồ đồ , nông nổi , bạc nghĩa thì phải chịu hập quả thôi , còn than thở gì . Ai thèm nghe . Ai mượn ông phân bua vậy ?
Ông khách cười cười , giọng ông khe khẽ vang bên tai cô :
- Huy rất yêu cô , trong trái tim và cả cuộc đời mình , Huy chỉ yêu mỗi
một Thư Thư mà thôi . Vì thế , Huy dứt khoát với Nhã Chi , sau ngày
tháng ngắn ngủi ấy . Vả lại , họ chưa cưới nhau , chuyện chia tay đâu có gì rắc rối . Hơn nữa , Huy bỏ tiền mua căn nhà nhỏ cho cô ta rồi.
- Mua nhà ? Sao không tặng cho mẹ con họ ngôi nhà đó như dự tính à ?
- Làm gì có . Huy giữ tất cả để chờ cô về hạnh phúc bên nhau , nếu anh ta còn sống sau cơn bệnh kéo dài này.
- Bệnh gì ? Bệnh tìm bởi yêu quá nhiều người cùng một lúc chứ gì . Vậy thì có chết cũng đáng thôi . - Cô cười nửa môi.
- Vậy cô có chịu gặp anh ta lần cuối cùng không thì nói.
- Hắn sắp chết thật ư ? - Cô nhìn ông gặng hỏi.
- Muốn biết thì đi . Không thích , hay còn oán hận thì ngồi đó chơi đi.
Ông quay lại xe , đặt hai tay lên tay lái định cho xe chạy . Thư Thư bước
lại đặt tay lên khung cửa nhỏ , ánh mắt vẻ khẩn trương :
- Ông này ! Nói thật đi . Quốc Huy bệnh thật chứ ?
- Tôi không biết . Còn yêu anh ta sao cô không đến gặp anh ta mà hỏi.
Cô đập tay lên khung cửa , vẻ giận dỗi :
- Yêu thì tôi vẫn không có gì thay đổi , nhưng tôi ghét.
- Ghét thì ghét . Nhưng lòng Huy vẫn yêu cô như xưa , vì cô mà đau khổ . Anh ta sang đây tìm cô bao nhiêu ngày tháng vất vả , cô không thấy Huy
yêu cô quý cô thế nào sao ? Chuyện đã qua , cô bỏ đi . Giờ cô cho anh ta cơ hội làm lại từ đầu đi , giận hờn mãi có ích gì . Cả hai cùng đau khổ cùng nhớ nhung nhau , cô vui sao ?
- Ông biết gì mà nói . Tôi chưa trù hắn "thân bại danh liệt" là may lắm rồi . Còn nhớ hắn hả , nhớ để oán hận thì có.
Nhìn cô giận dỗi , tức tối , ông cười như cầu hòa thay Huy vậy :
- Còn oán hận là tình yêu trong lòng cô vẫn còn đấy mà , cô quên sao.