
. Con tin đi sang Pháp một
năm trị về tâm lý, mẹ con sẽ không thua đâu.
- Trị tâm lý ? Bây giờ chưa phải là bình phục ư ?
- Phải, mẹ con cần phải sống trong môi trường thoải mái một thời gian mới hoà nhập vào đời thường được.
- Thầy đưa mẹ con đi với tư cách gì ? Một bác sĩ hay là...
Ông Thiện đưa tay ngăn cô với gương mặt nghiêm túc :
- Bây giờ là một bác sĩ, một người thân . Còn chuyện tình cảm nếu được
đáp lại cũng tốt, còn không thì cũng chẳng sao . Đôi khi tình bạn có ở
hai người đã qua một lần dang dở sẽ lâu bền hơn tình vợ chồng nữa thì
sao ?
- Thầy mong làm ba con lắm sao, có cần sự hỗ trợ của con không ?
- Không cần lắm vì thầy muốn để mẹ con suy nghĩ thật kỹ, bà tự nguyện
thì ngày tháng chung sống có ý nghĩa hơn . Thầy không thích ép buộc họ
lấy mình vì ơn nghĩa.
Thư Thư mỉm cười gật gù:
- Con cũng có ý nghĩ như thầy . Chuyện của thầy, cứ như con chưa nghe lời tâm sự đó đi há . Chuyện gì đến sẽ đến thôi.
- Con đồng tình với thầy thật sao ?
- Bởi vì con cũng đang nằm trong giai đoạn ấy . - Cô nhướng mắt cười.
- Thật sao ?
- Dạ phải . Nhưng khác một điều là mẹ con chưa quết định, còn anh Huy sắp làm lễ đính hôn rồi, có nói gì cũng vậy thôi.
- Chưa cưới là mình có quyền hy vọng mà phải không ?
- Nếu có con cũng chẳng cần, vì con không thích tuýp người đàn ông hồ đồ đó.
- Vậy con có đến dự ngày cưới của họ không ?
- Con yêu anh Huy nên sợ khi đối diện sẽ đau khổ, anh ấy sẽ cười, Nhã
Chi thỏa mãn, hãnh diện hơn . Con muốn đi xa thật xa, không ai biết gì
về mình, để một ngày nào đó có cơ hội, con sẽ làm lại từ đầu.
Giọng cô trầm hẳn khác sự sôi nổi hào hứng của ngày thường . Điều thay đổi
đột ngột này cho ông biết, nổi tuyệt vọng đã chiếm trọn vẹn hồn cô gái
bướng bỉnh tự lúc nào rồi.
- Hay là con theo thầy sang Pháp du
lịch một chuyến, biết đâu sau ngày tháng lang thang trên xứ người, nỗi
buồn kia bị lãng quên đi thì sao ? Thư Thư ! Có con đi cùng mẹ con sẽ
vui vẻ và vững niềm tin hơn . Hai người bên nhau không tốt à.
- Con sợ tốn kém thầy nhiều.
- Tiền xử dụng đúng chỗ, đâu có gì hối tiếc mà con ngại . Vậy đi há .
Tất cả thủ tục thầy lo, còn đi hay ở lại từ từ mình tính sau há.
Thư hướng về ông với ánh mắt long lanh:
- Thầy ạ dù đi hay không, con cũng cảm ơn thầy . Có lẽ đây là sự bù đắp
của tạo hóa dành cho con , sau bao nhiêu năm tháng vất vả cũng nên.
Nắm tay cô , ông gật nhẹ trọng nụ cười trọn vẹn.
Đêm nay , Nhã Chi trong chiếc soirée màu xanh nhạt . Cô thật sắc sảo ,
xinh đẹp trước bao ánh mắt ngưỡng mộ hướng về cô dâu , e ấp bên chú rể
đẹp trai . Huy dìu cô đến từng bàn ra mắt bạn bè và thân thuộc , nụ cười hiền nở trên môi Nhã Chi càng được thiện cảm của mọi người . Thỉnh
thoảng , anh lại nhìn ra cửa như đang trông đợi bóng ai đó . Nếu chịu để ý , người ta sẽ thấy sự nôn nóng vương trong mắt Huy.
Bà Ngọc
lộng lẫy trong bộ áo dài nhung tím , trông bà có khác nào mệnh phụ phu
nhân , thật tương phản với ông chồng , bởi ông có khuôn mặt khắc khổ và
nét buồn phảng phất trong mắt.
Tâm Tâm cùng Hữu Trí bước vào phòng . Bà Ngọc vui vẻ đón họ với sự vồn vã và ngọt ngào hiếm có :
- Ồ , Tâm Tâm ! Con đến rồi đó ư ? Thư Thư có đến cùng con không ? Ôi !
Dì trông các con biết bao . Nào ! Con và cậu Trí vào ngồi đây nhá.
Tâm được bà ân cần bao nhiêu , lòng cô đau buồn cũng chừng ấy , mẹ con bà
Ngọc luôn chiếm niềm vui của mẹ và em gái cô , thế mà Tâm Tâm phải đến
chúc mừng họ . Nếu không chiều ý nội , nghe lời bà dạy , phải lùi một
bước để có sức nhảy xa hơn , Tâm Tâm không bao giờ bước chân đến chốn
này.
Tâm đứng bật dậy , bởi ánh mắt cô hướng về phía cổng vào.
- Thư Thư ! Thư Thư đến rồi kìa anh.
Hữu Trí đành phải theoTâm khi cánh tay anh bị cô nắm chặt . Tiếng gọi của Tâm Tâm khá lớn , đủ cho Huy giật mình quay lại.
Trong mắt anh , hai khuôn mặt giống nhau . Nếu gần họ , anh nhận thấy sự khác nhau dễ dàng , nhưng nếu phớt qua , phải chịu sự lầm lẫn rồi . Đi bên
họ là mẹ của Thư và người đàn ông... hình như Huy gặp họ Ở đâu rồi .
Trong khi ấy , Thư đưa mẹ đến gặp bà Ngọc với nụ cười trên môi . Khuôn
mặt của bà Ngọc tái đi , bởi trang phục và cách trang điểm của bà Qúy ,
mẹ của Thư Thư rất hài hòa , cho khách đến dự thấy được nét quý phái.
- Chào chị .- Bà Ngọc ngượng ngập , nhưng cũng gượng cười để chào.
- Cám ơn . Ngọc vui vẻ chứ ?
Bà Qúy nhìn quanh với ánh mắt vui , khen ngợi tiếp :
- Nhã Chi càng lớn càng đẹp và giống Mỹ Ngọc , con bé thật là có phước . Thư Thư ! Con đưa mẹ đến gởi quà và chúc phúc cho em ấy đi . Sau này ,
con phải cố gắng để được như cô dâu ấy nha.
- Dạ , con biết rồi . Mình sang bên ấy mẹ há ?
- Ừm . Để Nhã Chi quay lại cực nhọc lắm , vì mặc áo cô dâu luộm thuộm lắm Thư Thư à . - Bà cười bảo với con gái vẻ t