Old school Easter eggs.
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210350

Bình chọn: 8.5.00/10/1035 lượt.

ô còn kinh khủng hơn cả vợ Trương Khánh. Cô bị sỉ nhục
trước hàng trăm con mắt, còn có thể trong sạch được nữa sao. Mặc Trì
liệu rằng có chịu nổi chuyện này không? Đã thế, anh cũng bị sỉ nhục cùng cô. Bàn chân thô bạo của Giang Thiên Nam không chỉ đạp vào cái chân tàn tật của anh, mà hơn hết còn chà đạp trái tim anh. Cô hận mình sao lúc
đó lại yếu đuôi quá như thế? Sao không xông vào sống chết với tên Giang
Thiên Nam kia một phen?

Cô không còn mặt mũi nào mà mong cầu sự
tha thứ từ Mặc Trì, anh không đuổi cô đi là may mắn lắm rồi. Nhưng ít ra cũng chừa cho cô một cơ hội ở lại chăm sóc anh chứ. Anh có bao nhiêu
tật nhỏ chỉ mình cô mới biết. Cuối tuần, phải có cô bên cạnh anh mới ngủ ngon giấc, nếu không sẽ mất ngủ đến tận khi trời sáng. Chân anh cứ tới
những ngày u ám đổ mưa là lại lên cơn đau nhức, không ai được động vào,
chỉ cô mới có thể giúp anh xoa dịu cơn đau ấy. Mặc Trì cao như vậy nhưng cũng không với tới được tầng trên cùng của giá sách. Mỗi lần như thế,
cô lại phải trèo lên ghế lấy xuống cho anh. Nếu không có cô bên cạnh thì anh biết phải làm sao?

Phải thừa nhận, cô cũng không thể rời xa
anh. Mỗi tuần ba lần, phải nhận được lá thư “nóng bỏng tay” từ anh cô
mới có thể yên tâm học hành. Ba năm qua, thư từ qua lại giữa hai người
chưa từng bị gián đoạn. Những đêm mưa gió sấm sét, phải chui vào lòng
anh cô mới thấy an giấc; gặp phải hôm đang ở trong phòng kí túc, cô sẽ
run bần bật tới tận khi trời sáng, đợi tới lúc gặp anh, cô sẽ chui vào
lòng anh, bắt anh phải bồi thường. Cô vốn dĩ là một người thiếu tự tin,
nếu không có sự ủng hộ của Mặc Trì cô sẽ chẳng dám làm bất cứ việc gì.
Chỉ cần nghĩ đến anh, trong lòng cô đã tràn trề hi vọng. Giờ đây, cô
không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống mà không có Mặc Trì đồng hành.

Còn nhớ lúc cô mới bước chân vào nhà họ Mặc, Mặc Trì còn lạnh nhạt với cô
hơn cả bây giờ. Không chỉ lạnh nhạt, anh còn quát cô, mắng cô, nổi nóng
với cô, thế mà sau rồi họ vẫn yêu thương nhau tới mức si mê.

Biết đâu lần này, Tư Tồn thầm nhủ, Mặc Trì sẽ dần dần hồi tâm chuyển ý mà
tha thứ cho cô. Nói gì thì nói, họ đã cùng nhau chia sẻ biết bao nhiêu
ngày tháng đẹp đẽ, lẽ nào nói quên là quên ngay được sao? Chỉ cần anh
đồng ý tha thứ thì mười năm hay hai mươi năm cô đều đợi được. Đằng nào
họ cũng từng hẹn thề sẽ không bao giờ xa rời nhau.

Ngoài cửa sổ,
trời vẫn tối âm u. Thời gian chậm chạp trôi đi, Mặc Trì nhìn chiếc đồng
hồ lắc lư qua lại trên tường, kim đồng hồ tưởng như vài thế kỉ mới khẽ
động đậy một lần. Bao giờ trời mới sáng đây?

Tư Tồn ngủ thiếp đi
một lúc lại lập tức choàng tỉnh. Trời vẫn tối đen như mực. Cô định đọc
thuộc lòng tất cả những bài cổ văn đã học, ngày thường vốn thuộc như
cháo chảy, bây giờ lại nhảy loạn hết lên trong đầu. Cô chỉ còn biết nhìn trân trối vào con lắc đồng hồ đang lắc qua lắc lại và để cho sự nặng nề của thời gian đè trĩu cõi lòng.

Nằm trên chiếc giường vốn thuộc
về hai người, bên cạnh hồ như vẫn còn vương vất hơi ấm của Mặc Trì, cô
vốn tưởng rằng mỗi ngày đều là hạnh phúc. Nào ngờ sóng gió đến quá
nhanh, niềm vui của họ bỗng từ chín tầng mây rơi xuống vực sâu thăm
thẳm.

Tư Tồn mơ màng rồi lại thiếp đi, tới lúc tỉnh dậy, hừng
Đông đã lấp lánh sáng. Cô nhìn đồng hồ, lúc này là sáu giờ. Cuối cùng,
một ngày mới cũng đã đến. Không biết tối qua Mặc Trì có ngủ được chút
nào không? Cô không thể làm phiền anh vào lúc này, anh chắc chắn còn mệt mỏi hơn cô bội phần, để anh nghỉ ngơi thêm một chút thì hơn.

Tất cả những gì tốt đẹp mà Mặc Trì dành cho cô lại hiện về trong tâm trí.
Anh yêu chiều cô tới mức không cần lí do. Bất kể cô gây ra bao nhiêu tai họa, anh cũng chưa từng trách móc cô lấy nửa lời. Năm thứ nhất, cô bị
chụp mũ quy là “giai cấp Tư sản tự do hóa”, Thị trưởng Mặc giận điên
lên, nhưng anh vẫn ra sức bảo vệ cô, kiên quyết cho rằng cô không sai.

Tình yêu vô bờ ây của anh không lí nào lại. không dung thứ cho tai họa kinh
thiên động địa cô gây ra lần này. Tư Tồn luôn tin tưởng vào tình yêu sâu sắc ấy- Nghĩ tới đây, trong cô dâng trào sức mạnh.

Tư Tồn nhấc
quyển sách đặt ở đầu giường lên, đó là cuốn Mỹ học Hegel. Cô cố gắng tập trung tinh thần, ép mình đọc những câu khó hiểu trong sách, hòng khiến
thời gian nhanh chóng trôi qua. Tới tám giờ, cô sẽ đến thư phòng tìm Mặc Trì. Cứ đọc được hai ba chữ, cô lại ngước lên nhìn đồng hồ một lần. Cái đồng hồ hôm nay cũng như muốn dở chứng, kim chẳng chịu xê dịch chút nào cả? Tư Tồn vứt sách xuống, lôi ghế ra ngồi trước đồng hồ và nhìn chằm
chằm vào nó.

Cuối cùng, cây kim cũng sắp nhích đến số tám rồi.
Nhịp tim Tư Tồn đập mỗi lúc một dồn dập. Mặc Trì đã tỉnh dậy chưa nhỉ?
Cô vào thì có làm kinh động tới giấc ngủ của anh không? Hay là đợi thêm
năm phút nữa? Không! Cô không thể đợi thêm một phút một giây nào nữa!

Tư Tồn bật dậy, đi về phía cửa rồi lại quay trở lại. Cô bây giờ đầu tóc cô lộn xộn, sắc mặt xanh xao, Mặc Trì làm sao thích cô cho nổi? Cô liền
chạy vào nhà tắm, nhúng lược vào nước, chải lại mái tóc