iếng động gì đó. Oái, không phải là xung quanh có “gián điệp” đấy chứ?
- Để Duy đi xem.
Rồi Thành Duy đi ngay. Cậu ấy ngó nghiêng xung quanh (có vẻ) kĩ lưỡng
rồi mới quay lại. Tôi lúc này đã giữ được bình tĩnh hơn chút xíu, nhờ
thở ra hít vào mấy lần, ý tôi là hít sâu thở mạnh.
- Nào, nói tiếp, hehe, lần này nói cho to to vào nhé.
- Duy, Như…thích Anh Duy, rất…thích >.<
Mặt tôi nóng ran, nóng bỏng luôn, nóng đến nỗi tôi không dám đưa tay lên sờ, hic. Nói xong rồi thấy Thành Duy cười…rất đểu.
- Hehe, Duy biết mà, biết mà, haha, giờ mới chịu thú nhận đây. Thôi được rồi, nói ra rồi thì nói tiếp.
- Ừ, ừ, Như cần Duy giúp Như, Duy đồng ý nha.
- Tất nhiên rồi, Duy đồng ý.
- Hihi, tốt quá, tốt quá. Duy đồng ý thiệt hả.
- Ừ, thì Duy có kêu sẽ từ chối đâu nào.
- Hihi, vậy sắp sinh nhật Duy rồi, là ngày bao nhiêu vậy, hôm đó Như sẽ bày tỏ tình cảm…
Tôi nói mà mặt lại tiếp tục nóng bừng lên :”>, ngại ghê cơ. Tất nhiên là tin tưởng vào hai chữ “đồng ý” của Thành Duy nên thấy rất vui.
- Ngày kia.
- Ngày kia sao, vậy sắp đến rồi. Vậy phải đi mua quà thôi, nếu không có khi muộn mất.
Hic, không ngờ sinh nhật Duy lại sớm vậy, ngày kia sao, cứ tưởng ít cũng phải tuần sau chứ, hic.
- Đi mua quà luôn với Như đi Duy, Như chưa biết Duy thích gì.
Tôi nói rồi phấn khích kéo tay Thành Duy đi. Nếu ngày kia đã sinh nhật
Duy–của–tôi, thì tôi phải mau chóng đi mua quà thôi, sợ không kịp mất.
- Đợi đã, Như, giờ muộn rồi mà. Với lại, mai chuẩn bị vẫn chưa muộn đâu.
- Thật không O.O?
- Ừ, mai rồi đi mua, vẫn kịp mà. Giờ muộn rồi, về còn ăn cơm, Duy nghe thấy tiếng bụng Như réo rồi kìa, hehe.
- Ơ, vậy hả?
Tôi ngượng ngùng xoa xoa bụng, đúng là đói thật, hic, giờ nắng thế này
mà đi mua đồ thì chắc ngất xỉu vì đói mất thôi. May mà có Thành Duy suy
nghĩ sâu xa.
- Ừ, giờ về. Mà cho Duy số điện thoại Như đi. Tối rồi Duy gọi điện cho. Chúng ta cùng…tâm sự, hehe.
- Ừ, đây, số Như đây, Duy lưu đi. Nhớ là Duy đồng ý rồi đấy nha.
- Ừ, Duy biết rồi mà. Yên tâm, Duy mà đã đồng ý thì mọi chuyện đâu vào
đó, hehe, Như không phải lo. Tối gọi điện rồi Duy nói cho.
Tôi vừa đọc số cho Thành Duy vừa nghe cậu ấy…hí hửng cười. Coi bộ cậu ấy thích “phi vụ” này lắm. Haiz, thế cũng được, nghe cậu ấy nói chắc như
vậy có lẽ mọi chuyện sẽ thành công thôi. Lần này sẽ là lần quyết định
luôn đây, dù có thế nào cũng phải tỏ tình cho bằng được đấy.
Ôi, mong chờ đến ngày kia quá đi.
- Ơi ơi.
Đang đứng sấy tóc, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vội chạy ra.
Đúng như tôi đoán, là Thành Duy gọi, tất nhiên tôi mong là Anh Duy hơn.
Tôi nhấc máy vội và trả lời.
- Duy đây.
- Ừ, Như biết rồi mà. hihi.
- Hì, đang làm gì đấy, gọi có đúng lúc không?
- À ừ, đúng đúng. – không được đúng lắm, hic.
- Hihi, thế thì tốt, chúng ta bàn luôn chuyện nha. Chuyện về sinh nhật Anh Duy đó.
- Ừ, Như nhớ mà. À, đợi đã…
- Gì vậy Như?
Hôm nay về nhà rồi tôi mới chợt nhớ ra, cả sinh nhật Thành Duy và Anh Duy đều vào ngày kia.
- Duy với Anh Duy sinh cùng ngày à?
- Hì, ừ, sao Như biết, mà nói cho Như nghe luôn một chuyện rất buồn
cười, hehe. Hồi tớ với Anh Duy chưa sinh ý, hai nhà còn có hẹn ước nếu
là một trai một gái sẽ cho hai đứa lấy nhau cơ đấy, Như thấy có kinh
không, haha, may hai đứa lại là con trai.
- Trời, có chuyện này thật sao, thời đại nào rồi chứ, haha.
Tôi cũng bị câu chuyện Thành Duy kể làm cười sặc sụa. Rồi chợt nhận ra là hơi quá lố, tôi mới sờ tốp mình ngay lại, hic.
- Thôi, cười đủ rồi, nước mắt chảy giàn dụa rồi. Duy nói kế hoạch của Duy cho Như nghe đi.
- Hì hì, đây, kế hoạch của tớ đây. Như nghe kĩ nhá. Làm thế này…thế này…sau đó…
[…'>
- Như hiểu chưa?
Sau một hồi nói như tên bắn, cuối cùng Duy cũng dừng lại cho tôi…thở.
Hic, nghe cậu ấy nói đúng là phải vận dụng hết nội công, đến thở cũng
không kịp nữa.
- Ừ, tớ…nhớ rồi.
- Nhớ thật chưa? – Duy hỏi có vẻ đầy nghi ngờ.
- Rồi rồi mà. Như nhớ rồi, cứ làm theo là được chứ gì?
- Ừ, cứ làm đúng như thế, thể nào cũng ok.
- Nhưng…như thế nhỡ lại càng làm Anh Duy thêm hiểu lầm hay sao, hic. Nhưng mà cậu có chắc chắn là Anh Duy thích tớ không?
- Tớ đã bảo ok là ok, yên tâm đi, tớ là ai chứ, thiên tài đấy, hehe.
- Vậy, mong là ổn…
- Hi, tối nay ngủ ngon, mai cứ thế mà tiến hành nhá. Duy gọi điện cho nó đây. Thế nhé, chào Như.
- Ừ, chào Duy, ngủ ngon, thank Duy nhiều nha.
- Không có gì. Duy coi nó như anh em vậy, thế nên giúp Như cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Vậy nha
