
Duy phải không, chắc không phải đến tìm tôi rồi. Nhưng tôi vẫn khấp khởi chút hy vọng,
cố tình nói là cô ấy đợi tý tôi vào gọi Thành Duy. Nhưng cô ấy không nói gì cả, không thanh minh, không phản đối. Hóa ra là vậy thật, hóa ra cô
ấy tìm Thành Duy, mà khéo cô ấy chẳng còn nhớ tên tôi cũng là Duy nốt.
Ngoài thất vọng ra, tôi chẳng còn từ gì để diễn tả tâm trạng mình lúc
này nữa. Buồn bã gọi Thành Duy, tôi đứng ở trong nhìn ra, thấy cô ấy có
vẻ đang ngượng ngùng lắm, cô ấy cũng giống như các cô gái khác, muốn
tiếp cận, làm quen với hotboy sao? Tôi nghĩ vậy, và lại càng buồn hơn.
Cuối giờ hôm ấy, tôi thấy Như ngóng ai ở cổng trường mà mãi muộn rồi
không thấy cô ấy về. Trời thì nắng, tôi chỉ lo cô ấy bị ốm, vì không có
thấy mang ô. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm đến chỗ cô ấy, rồi ngỏ lời
muốn giúp. Thật may vì lần này cô ấy vẫn đồng ý. Nhưng tôi chưa vui được bao lâu, thì Như lại nói là Như chờ Duy, Thành Duy, không phải Anh Duy. Ừ, sao có thể là tôi được cơ chứ.
Rồi, tôi đã hỏi cô ấy là cô ấy thích Duy à. Tất nhiên, Duy trong câu nói của tôi là Thành Duy, và cô ấy đã nói “ừ” không chút suy nghĩ. Vậy là
đúng, Như thích Thành Duy. Và tôi…sao có thể sánh với nó được chứ. Buồn
thật đấy, trái tim của tôi lúc đó như có một vết nứt lớn đang ứa máu,
đau đớn khó chịu vô cùng.
Thế mà không hiểu ngu ngốc thế nào mà tôi lại đồng ý là người giúp Như
tiếp cận Thành Duy chứ. Haiz, thật ngu ngốc. Nhưng…sáng nay gọi Thành
Duy ra rồi Như đâu có nói được gì, lại còn ngốc nghếch chờ nó trước cổng trường thế này trong khi trời thì nắng nữa. Nếu tôi giúp được Như, chắc Như sẽ vui lắm. Đơn giản tôi nghĩ vậy, chỉ cần Như vui :).
Thế là Như đồng ý, còn có vẻ rất hào hứng. Vậy là tôi với Như bắt đầu
trở thành bạn thân, cũng may Như cho phép tôi đến đón cô ấy. Tốt thật.
Tôi có cơ hội được ở bên cô ấy đúng như mong muốn, nhưng có lẽ, tình cảm trong lòng chẳng bao giờ có cơ hội được thổ lộ. Tôi đã nghĩ như vậy
cũng là tốt lắm rồi, chỉ cần bên cạnh Như. Nhưng…
Nhưng…càng thân thiết với Như, tình cảm trong tôi lại ngày một lớn. Như
không chỉ là một cô gái xinh xắn với nụ cười tinh khiết như pha lê, mà
còn là vô cùng dịu dàng và tốt bụng. Cái lúc cô ấy khóc và lo lắng cho
tôi, lúc mà cô ấy nấu ăn cho tôi, lúc cô ấy ôm lấy tôi và bảo tôi hãy
khóc trên vai cô ấy, cái lúc mà tôi bảo vệ Như và nhận Như là bạn gái
mình…tôi đã ước gì cô ấy thật sự là bạn gái tôi, dù chỉ một phút giây
thôi. Tôi càng ngày càng yêu cô ấy nhiều hơn. Nhưng…tôi đã hứa sẽ giúp
Như tiếp cận Thành Duy, tôi phải làm điều đó. Tôi biết điều đó là điên
rồ…
Như với Thành Duy có vẻ rất hợp nhau, hai người chẳng phải mới ăn sáng
lần đầu đã hẹn nhau đi ăn kem cùng đó sao. Tôi đoán là Như rủ tôi đi chỉ vì muốn được gặp Thành Duy, và khi tôi không đi được thì… Thành Duy
trước giờ đã bao giờ đi chơi với con gái, mà có đi nó cũng rủ tôi đi,
thế mà lần này nó đã đi cùng Như, còn giả vờ là vô tình gặp nhau nữa.
Tôi biết mà, Như xinh như vậy, Thành Duy hẳn đã thích cô ấy rồi. Hai
người…quả thực là rất xứng đôi. Nhìn hai người nói chuyện với nhau vui
vẻ, cười nói, tôi thấy buồn vô hạn. Không buồn sao được khi người tôi
thầm thương lại có tình cảm với người con trai khác. Rồi nỗi buồn bỗng
dưng biến thành bực tức vô cớ. Tôi rất bực, bực kinh khủng, vô cùng khó
chịu, tôi thậm chí còn khó chịu với cả khách, đến nỗi anh chủ bảo tôi
hãy đứng một chỗ lau ly thôi, đừng đi phục vụ nữa, coi chừng nhìn mặt
tôi khách sẽ bỏ chạy hết.
Và rồi…tôi tránh mặt Như, còn tỏ ra bực tức với cô ấy. Chắc Như không
hiểu sao tôi lại làm thế đâu, khéo cô ấy còn ghét tôi luôn nữa. Nhưng
chẳng phải tôi đã “hoàn thành nhiệm vụ” rồi hay sao, tôi còn phải làm gì nữa đây, ở bên nhìn hai người hạnh phúc??? Cứ cho là tôi ích kỉ, nhưng
tôi không thể làm thế được, không thể chịu được. Thà cứ để cho Như ghét
tôi… Nhưng cô ấy vẫn muốn tôi là bạn. Là bạn của hai người. Nghe câu hỏi của như mà tim tôi như cứ dao cứa, đau đớn vô cùng.
Sau đó…tôi nhìn thấy Như lên xe Thành Duy.
Phải thôi, Như chẳng phải cũng là tiểu thư sao, hai người hợp nhau quá
rồi, để Như đi xe đạp với tôi thật là như một trò hề vậy. Xe đạp đâu có
hợp với cô gái xinh như cô ấy chứ. Haiz…nghĩ lại, tôi được cô ấy coi là
bạn là tốt quá rồi còn đòi hỏi gì chứ. Nhưng trái tim tôi cứ gọi tên Như thì tôi biết làm sao???
Giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Như đã ngỏ lời muốn làm người yêu Thành Duy, còn nó, thì cũng đồng ý rồi… Hết tất cả.
Hạnh phúc thật, cả hai người. Từ ngày mai, tôi sẽ phải đi bên Thành Duy, và…bên cạnh nó là Như sao… Sao tôi có thể chịu được đây. Tôi không muốn nghĩ về tương lai nữa, tôi không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Phải chi, tôi cứ tỏ tình với Như, rồi có bị từ chối cũng được.
Giờ thì sao, là bạn thân của…người yêu cô ấy, chẳng bao giờ có cơ hội
thổ lộ tình cảm với cô ấy nữa, chẳng bao giờ.
Sao trời không mau sáng đi, tôi không muốn nằm đây và suy nghĩ nữa.
Nhưng mà, chẳng phải, càng mau đến sáng, tôi sẽ lại càng mau chóng phải