XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Tình Của Tôi

Câu Chuyện Tình Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321892

Bình chọn: 7.00/10/189 lượt.


chứng kiến cảnh mình không muốn nhìn sao? Mai…tôi sẽ đưa Như đi mua đồ
theo lời nhờ vả của Thành Duy. Tôi làm sao có thể kiềm chế tình cảm của
mình khi đi bên cạnh cô ấy đây?

Tôi biết làm thế nào bây giờ…

Tôi không muốn nghĩ nữa.



Hôm nay đã là “chiều ngày mai”, đúng theo kế hoạch, tôi đứng trước cổng
trường chờ Thành Duy, thực chất là chờ Anh Duy. Ngóng mãi mà chưa thấy
cậu ấy ra, hic, tôi hồi hộp chết mất.

A, Duy–của–tôi ra rồi, nhưng đúng theo kế hoạch thì tôi phải giả vờ lờ lớ lơ cậu ấy đi.

- Này…Như…

- Ơi, hi, Duy.

- Ừ, hôm nay Như có hẹn với Thành Duy đi mua đồ đúng không? Nó bảo bận nên nhờ Duy đưa Như đi. Như…không phiền chứ?

- Ơ, Duy nói gì lạ thế. Tất nhiên là không rồi.

- Ừ, vậy Như lên xe đi. Đi xe đạp không êm bằng ôtô nên cố chịu nhá.

Hic, phải nói là tôi hơi bị buồn và giận vì câu nói của Duy đấy, mặc dù
vẫn lên sau cậu ấy ngồi. Sao Duy có thể nghĩ là đi xe đạp cậu ấy không
thích bằng đi ôtô chứ, nếu mà như vậy tôi đã đi ôtô đi học, chẳng đi bộ
làm gì. Mà so với đi bộ, thì xe đạp Duy đúng là nhất rồi.

Sao Duy nói gì mà tự ti thế chứ, như vậy chẳng khác nào Duy thẳng vào
mặt tôi là: Như không hợp đi xe đạp của Duy đâu, đừng có đi với Duy,
hic.

- Như muốn đi đâu đây. Mà…định mua gì?

- Như muốn mua quà sinh nhật, cho Duy.

Không hiểu sao Thành Duy cứ dặn đi dặn lại tôi chỉ được nói là Duy,
không được thêm Anh hay Thành vào đằng trước, làm như thế mới gây cho
Anh Duy một bất ngờ lớn (?!!). Thôi thế nào cũng được, hai người trùng
ngày sinh mà. Anh hay Thành cũng như nhau thôi, gọi tắt là Duy cũng
được. Nhưng mà, không biết Anh Duy có biết tôi đi mua quà cho cậu ấy
không, à mà chẳng phải Thành Duy đã bảo với tôi không được cho Anh Duy
biết là tôi mua cho cậu ấy sao, phải bí mật mới gây bất ngờ. Ra thế.

- Ừ, thế mua gì, đến chỗ nào?

Hic, nghe Duy nói kìa, lạnh lùng quá đỗi >.<. Không hiểu kế của Thành Duy có tác dụng gì không đây.

- Duy có biết MEN không, shop quần áo ý.

- Ừ, biết. Đi đến đấy chứ gì.

- Ừm.

Rồi bọn tôi không nói thêm gì nữa. Tại Duy cứ im lặng, làm tôi cũng
chẳng biết nói sao nữa, hic, nên cũng đành yên lặng theo. Ngồi sau Duy,
hít hà mùi thơm trên áo trắng của cậu ấy, tôi mới nhận ra mấy hôm không
được ở gần, không được ngồi sau Duy như thế này rồi. Hic, và tôi nhớ cậu ấy kinh khủng. Kinh khủng lắm luôn ý, đêm nào cũng mơ được ở bên cậu ấy luôn >.<

- Này, đến rồi.

Giật mình, quay ra, tôi thấy đúng là hai đứa đã đứng trước cửa MEN rồi.
Thấy cậu ấy dừng xe cho tôi xuống mà không xuống, tôi mới vội hỏi:

- Sao thế, Duy không vào với Như à?

Theo như Thành Duy dặn tôi thì tôi phải bảo Duy vào cùng, chọn cùng. Và
cậu ấy còn dặn tôi là Duy cùng size và sở thích với cậu ấy nữa. Thực ra
tôi cũng chẳng hiểu gì lắm, cậu ấy cùng size và sở thích với Duy–của–tôi thì sao chứ, tôi đi mua quà cho Anh Duy cơ mà, đâu phải mua cho cậu ấy. Hehe, mà tôi cũng có đề cập đến quà sinh nhật cho Thành Duy rồi, nhưng
mà cậu ấy bảo chỉ cần tôi với Anh Duy thành một đôi, thế là được. Công
nhận, là hai Duy này thân nhau như anh em vậy đó. Cũng được thôi, nếu
tôi được làm người yêu của Anh Duy, tôi cũng sẽ là bạn thân của Thành
Duy, giờ thấy cậu ấy cũng rất dễ thương.

- Như…vào thôi, Duy không vào đâu.

- Sao thế? Duy vào cùng Như đi, Như…không biết size áo của Duy…

Nghe tôi nói thế, Duy bỗng ngước lên nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi không
nói gì, cậu ấy lẳng lặng dựng xe một góc rồi theo tôi vào. Tôi lén lút
nhìn mặt cậu ấy. Biết dùng từ gì để diễn tả nét mặt cậu ấy bây giờ, à,
sa sầm. Nhìn đặc biệt đáng sợ, hic.

Nhưng không để ý Duy lâu nữa, tôi bắt đầu công việc chính của mình. Tôi
đi một vòng quanh shop, ngắm qua tất cả quần áo ở đây. Tôi muốn mua áo
nên quần cứ bỏ qua đi vậy, cũng thấy được đến chục cái áo ưng ý…

- Duy này, Duy thích màu gì thế?

- Ừm, đen.

Một câu trả lời không biểu cảm. Hic, tôi chỉ biết nghe theo rồi đi kiếm
những cái áo màu đen. Nhưng da mặt Duy không được trắng lắm (trừ cái
người ra >.<) mặc màu đen liệu có hợp. Mà cậu ấy thích mà, cứ mặc
vào rồi sẽ biết thôi. Đi cùng cậu ấy tiện thật, để cậu ấy mặc thử luôn,
hợp thì mua, không thì thôi, quá tốt. Mà cậu ấy lại không biết là tôi
mua cho cậu ấy (biết không nhỉ?), Thành Duy công nhận thông minh thật.

- Duy…cậu mặc size gì?

- Duy? À ừm, size M.

- Ừ, được rồi, vậy Duy thấy cái áo này thế nào?

Tôi lấy cái áo tôi vừa xem thử chất liệu và kiểu dáng ra cho Duy xem,
đúng size M luôn. Cậu ấy cầm lấy nó từ tay tôi, nhìn qua nhìn lại,
rồi…không nói gì.

- Thế nào, có được không? – tôi đành hỏi lại.

Duy không nói gì mà chỉ gật đầu. Nhìn mặt cậu ấy chẳng biết có được hay không luôn, hic.

- Vậy Duy…mặc thử được không? Cho Như xem thế nào.

- Ừm.

Duy khẽ gật đầu, rồi cầm luôn cái áo mang vào trong chỗ th