Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326590

Bình chọn: 7.5.00/10/659 lượt.

i những bông hoa mới nở thì điện
thoại chợt rung lên

Màn hình hiện dòng chữ : Nana is calling!



Có một lần Nana tới phòng tập tìm Huan. Đúng lúc thấy cảnh Huan và
Gum đang đuổi nhau khắp phòng tập rất vui vẻ. Còn có khán giả cổ vũ nữa! Là mấy đứa còn lại ngồi xem hai bạn chơi Tom và Jerry 4D!

Và… Nana chính là em gái bảo bối của đại thiếu gia Huan!

Sau lần đó Nana rất quý Gum vì cô bé thấy Gum là một người cá tính và luôn hòa đồng! Đặc biệt hơn là dám đối trọi với anh trai cô bé. Ở nhà
Nana chỉ sợ mỗi Huan mà thôi!

Gum nhấn nút nghe:

- Nana.Em gọi chị có gì sao?

Cô bé ở đầu dây bên kia đáp ngay:

- Chị ra ngoài đi!

Gum vội ra ngoài . Đập vào mắt là hình ảnh cô bé Nana đã đứng ngay ở cửa nhà mình. Cô vội vàng chạy tới:

- Sao em lại ở đây?Anh trai em mà biết thì sao? Em một mình tới đây hay có ai đưa đi?Để chị đưa em về nhà!

Thấy bộ dạng hoảng hốt của cô, Nana vội đáp hết tất cả:

- Em ở đây là vì em muốn chị qua nhà em chơi. Anh Huan không biết em tới đây. Em tự đi xe bus đến đấy!Chị thấy em có giỏi không?

- Không được đâu. Bố mẹ em mà biết em tự ý đi mình sẽ lo lắng lắm. Lần sau không đi mình biết chứ!

Cô bé mặt buồn buồn:

- Vâng. Em luôn phải đi cùng mấy tên bảo kê đáng ghét đó em chán lắm
rồi. Cứ như áp giải tù binh ấy.Tụi bạn em thì thoải mái, tự do đi đâu
thì đi. Em làm gì có tự do chứ!

Gum vỗ vai cô bé an ủi:

- Như thế tốt cho em mà. Ở ngoài xã hội có nhiều kẻ xấu cho nên ba mẹ em muốn tốt cho em thôi. Em phải cảm thấy hạnh phúc! Đợi chị lấy xe đưa em về!

Nana vừa về chưa kịp nói lời nào Huan đã lên tiếng trước:

- Nana ngố! Em đi đâu từ sáng sớm thế hả? Anh bảo em bao lần mà không nghe!

Cô bé Nana tội nghiệp bị anh trai xả 1 trận như thế chỉ muốn khóc.
Trước giờ Huan luôn cưng chiều cô em gái bé bỏng không lời trách móc!
Anh thương cô em gái mình không thể bằng lời mà nói hết được !

- Bình tĩnh đi! Nana là do em muốn cô bé tới chơi nên gọi đến. Không phải lỗi của Nana đâu – Gum lên tiếng

Nana vội vàng nhìn Gum bằng đôi mắt ngấn nước:

- Anh ơi!Không phải lỗi của chị ấy.Là em chán đám bảo vệ kia nên muốn đi mình. Em đã tới nhà chị Gum một mình.Anh phạt em đi

Huan cúi xuống lau nước mắt cho đứa em gái đang khóc lóc tội
nghiệp.Anh thực sự cũng không muốn cô bé bị kiểm soát suốt ngày như thế
nhưng vì cô bé còn nhỏ mà kẻ xấu thì nhiều vô cùng. Nếu không có ai đi
cùng cô bé thì rất nguy hiểm

Có thể miêu tả cái xã hội này bằng câu: Nhân sâm thì ít mà rễ cây thì nhiều!

- Na ngốc.Nín anh thương. Mau vào nhà đi.Lần sau muốn đi đâu thì bảo anh rõ không?

Nana gật đầu rồi đi cùng quản gia vào trong phòng. Anh thở dài 1 tiếng!

- Em cũng nhìn thấy đấy! Con bé muốn tự do kết giao bạn bè .Nhưng gia đình anh thì không muốn để con bé đi đâu mình !Nếu cứ như vậy nó sẽ
sinh bệnh mất

Gum hiểu. Nếu bị giam cầm như thế này thì thật khó chịu. Như nàng
công chúa trong truyện cổ tích sống trong tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ nhưng cô độc một mình. . .

- Từ giờ em sẽ qua chơi với Nana.Sẽ là bạn của con bé!Như vậy có được không???

Huan chưa từng nghĩ tới điều này. Nghe cô nói vậy anh không thể không đồng tình. Anh chơi với Nana nhưng cô bé lại bắt anh làm Hoàng Hậu rồi
còn bắt thay váy cho barbie, chơi mấy trò của con gái làm anh khó chịu
không thể chơi cùng nó quá 3 phút. Cô bé muốn có bạn. Mà bạn bè cô bé
đều sợ mấy tên bảo vệ luôn đi sau cô bé. Vì thế chẳng ai có thể chơi vui vẻ với Nana . Nếu giờ Gum tới thì có thể Nana sẽ bớt buồn và vui vẻ lên !

- Con bé sẽ rất vui ! Cảm ơn nhóc

Nói xong Huan còn hôn nhẹ lên má Gum. Chứng kiến cảnh này quản gia
nhà Huan cũng có chút ngạc nhiên nhưng nhìn Huan quan tâm đến cô thì có
thể dễ hiểu anh đang “Fall in love”

Mối tình đơn phương của anh với một người bạn của Tan đã được gỡ bỏ. Có lẽ điều gì đến cũng sẽ đến thôi

* * *

Puny lười biếng cứ được nghỉ là ngủ không biết trời trăng là gì. Mẹ
cô từ sớm đã qua tiệm bánh, Puny đoán chắc hôm nay lại bận rộn nên mẹ cô mới bỏ rơi cô ở nhà không miếng gì bỏ bụng thế này. Lục lọi tủ lạnh vì
cái dạ dày kêu ầm ĩ , cô khổ sở lấy ra chai nước lạnh uống ừng ực

Cả căn nhà chẳng có lấy thứ đồ gì để ăn, cô đành đi nấu mì vậy. Với
cô, mì chính là thứ nhàm chán nhất ở nhà . Ăn xì xụp một lúc, cô lại lăn ra ngủ tới chiều

2h . . .

Cô lăn lộn trên chiếc sofa yêu quý, ngã không đếm được bao nhiều lần
mà vẫn chung thủy ngủ tiếp. Chân không sửa được lại vắt vẻo trên thành
ghế. Áo thì xộc xệch , váy bị co lên vì cái tướng ngủ có có một không
hai kia. Cô bé không để ý vì đằng nào cũng chỉ có cô ở nhà, có ra sao,
tệ hại tới đâu có cần quan trọng thế hay không?

Cô bé hắt hơi vài cái, chắc là cảm mạo, thay đổi thời tiết một tẹo là bắt đầu sụt sịt ốm, sức khỏe sao lại yếu như bà ngoại thế này. Cô bé
đang tự hỏi là c


80s toys - Atari. I still have