Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326641

Bình chọn: 9.5.00/10/664 lượt.

ó phải do gen di truyền không? Mơ màng một lúc rồi lại
ngủ tiếp

Vẫn ngon lành ngủ trên sofa, cửa không bao giờ nhớ rằng phải khóa cẩn thận. Cứ mở ra là quên khóa làm ai đó nhíu mày khó chịu bước vào. Cái
tính bất cẩn chẳng sửa nổi dù đã bị nhắc nhở kịch liệt

Nhìn quanh phòng, ai đó thấy dáng ngủ rất ” câu dẫn” của chủ nhà thì
đi gần đến . Nhìn đi nhìn lại đúng là có chút vô ý nhưng tại sao lại
thấy đáng yêu thế này

Lông mi cong cong rủ xuống, môi chu ra dễ thương kinh khủng, hơi thở
đều đều làm người ta ngẩn ngơ nhìn ngắm không dứt ra được. Không nỡ đánh thức nàng công chúa đang ngủ ngon giấc, Hoàng Tử chỉ biết ngồi bên cạnh vuốt ve tóc của cô, thi thoảng nhéo cái mũi của cô

Ôm chăn đắp cho Puny , Hoàng Tử chợt nghĩ đến câu chuyện cổ tích mà
cô thích nhất công chúa ngủ trong rừng. Anh từ từ cúi xuống gần mặt cô,
nhìn ngắm thật kĩ và rồi . . . Chưa để câu chuyện trọn vẹn Công chúa đã
tỉnh giấc

Mắt chớp chớp nhìn anh. Rồi theo phản xạ từ nhiên đẩy người anh ra , miệng bắt đầu la lên:

- Sao anh vào được đây? Còn định làm chuyện quá đáng lúc người ta ngủ?Nếu không phải em kịp dậy thì anh đã . . .

Anh cười cười nhìn cô giãy nảy lên. Phải ngắm thật kĩ để khi anh rời xa cô sẽ vẫn nhớ kĩ những lúc cô bé giận dỗi

- Đã làm gì?

Puny bị anh hỏi ngược , nhất thời cuống quá chưa kịp trả lời sao nhưng không thể để anh đắc ý thêm nữa :

- Đã làm chuyện quá đáng !

- Ví dụ như?

- Như là . . .

Đầu vẫn đang suy nghĩ miên man, anh đã hôn trộm cô bé một cái, anh có vẻ như rất hứng thú tiếp tục :

- Như thế phải không?

Puny bực bội cầm lấy cái gối ôm ở cạnh mình đánh vào người Hoàng Tử không thương tiếc. Miệng không ngừng kích động:

- Lợi dụng. Em đánh chết anh !

Bị anh giữ chặt tay , gối từ lâu đã buông ra, Puny khổ sở nhìn anh.
Nhưng vô ích, anh cứ tiến lại gần, gần hơn nữa, cô chỉ biết tránh bằng
cách cúi người xuống, càng như thế, lại càng rơi vào đường cùng. Đến lúc khoảng cách chỉ còn là giây lát thì tiếng chuông cửa cứu người vang
lên. Puny như vớ được vàng vội đẩy anh ra trong lúc anh không để ý

- Em đi mở cửa !

Vyl nhìn bộ dạng câu dẫn người ta của cô bé nhất định không đồng ý,
anh đẩy cô ngồi xuống trên ghế, hôn lên tóc cô, chiều chuộng!

Puny khó hiểu nhìn anh. Đến mở cửa cũng tranh giành là sao?

Cô tặc lưỡi cho qua rồi toan nằm ngủ tiếp. Ai dè, cô thấy hộp bỏng
ngô to đùng ở bàn trước mặt, trong giây lát đã bóc xong xuôi và ngồi ăn
ngon lành, còn mở ti vi để thêm sinh động

Mở cửa được một lúc rồi mà người đàn ông trước mặt Vyl vẫn không
ngừng lên tiếng. Anh không thể hiểu ông muốn tìm ai khi mà cứ thao thao
bất tuyệt :

- Cậu. . là ai . .? Không lẽ họ lại chuyển nhà ?

Anh nghe không hiểu liền hỏi lại:

- Bác muốn tìm ai ?

- Tôi về nhà mình thì có gì mà tìm ai hay không. Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai mà lại ở đây? Con gái tôi đâu?

- Con gái?

Thấy Vyl đứng ở cửa từ nãy mà chưa vào, cô bé chạy vù ra chỗ anh ,
hỏi han tình hình. Rõ ràng là vì anh mua bỏng ngô cho cô nên mới thay
đổi thái độ vậy đấy !

- Sao anh lâu thế? Người ta tìm ai vậy? Hắt xì ! – Kèm theo câu hỏi là một mớ hắt hơi liên tục

Cô bé vừa chạy tới vừa nhìn lên người đang đứng trước cửa. Cô tự hỏi
mình đang nhìn nhầm hay vì nhớ người bố đó quá hay không mà dạo gần đây
cô lại nhìn thấy ông nhiều lần tới vậy!Cô vẫn đứng như trời trồng nhìn
ông, không có ý định sẽ mở miệng

- Bảo Uyên !- Tiếng ông cất lên vẫn như những ngày trước đã lâu rồi cô không được nghe

Có lẽ cô phải cảm động tới phát khóc lao vào ông ôm lấy ôm để vì nhớ , vì yêu. Ai mà không yêu cha mẹ mình chứ! Chỉ là trong tình cảnh của cô, muốn yêu mà lại không thể , chỉ cảm thấy hận, hận vô cùng !

Cô không đáp mà chỉ đóng sầm cửa lại

Người đàn ông vội vã lấy tay chặn cửa, không cho cô đóng. Ông vẫn tiếp tục:

- Bảo Uyên !Bố muốn nói chuyện với con !

Cô giữ im cửa vẫn không lên tiếng. Một lúc sau, cô trấn tĩnh lại mới hắng giọng:

- Tôi không có gì để nói hết !Xin về cho

Người đàn ông biết mình đã làm cô tổn thương sâu sắc nhưng ông thực
sự nhớ cô, muốn được ngắm đứa con đã lớn tới chừng này. Nếu không phải
đến đây thì có lẽ ông cũng không nhận ra cô nếu vô tình gặp ở ngoài!

- Con không muốn nói chuyện với bố cũng phải thôi. Bố về đây muốn lấy vài thứ sổ sách còn lại. Vậy cũng được chứ!

Lần chuyển nhà này cũng cùng ở với ông trong một thời gian nên có vài thứ vẫn còn lưu lại đây. Cô giờ mới nhớ ra thì ra ông về đây là thế.
Không phải vì nhớ cô nên về, mà là nhớ đồ đạc của ông !Cô mở lại cửa,
nói với vẻ rất khách sáo:

- Ở trên tầng, phòng đầu tiên. Mời tự nhiên

Cô dứt lời, ông vẫn nhìn cô con gái của mình. Từ đầu tới chân, đúng
là đã lớn thật rồi. Như chợt nhớ ra điều gì, ông nhìn cô rồi nhìn chàng
trai cao ráo, ưu tú bên cạnh. Nhìn


Ring ring