
không con bé ngốc!
- Với ai em cũng dễ dụ vậy sao? Ai đó nói vậy em cũng đồng ý?
- Không! Chỉ anh thôi – Cô cúi đầu đáp
Anh ôm cô chặt hơn, mùi hương trên tóc cô khiến anh muốn yêu thương
cô nhiều hơn thế này! Nhưng có thể không? Nếu anh quyết định rời xa cô
trong một ngày không xa nào đó. Như vậy chỉ làm cô đau lòng. Anh vùi đầu vào tóc cô, suy nghĩ miên man
- Tất cả con người em chỉ thuộc về anh thôi, Vyl – Cô lừng chừng một lát rồi lên tiếng sau đó ôm lấy người anh
Anh biết. Nhưng anh không thể làm gì với tình cảm quá sâu nặng của cả hai. Anh có tư cách để yêu thương cô nhiều hơn thế này ư? Hay là sẽ
nhẫn tâm mà vùi dập tình cảm của cả hai!
- Xin lỗi – Anh nói nhỏ
Puny còn chưa kịp nghe câu xin lỗi của anh thì tiếng động phát ra từ tầng trên kéo sự chú ý của cô!
Người đàn ông bị bỏ rơi từ trên tầng đi xuống ôm theo đống sổ sách. Đặt xuống bàn, ông đưa mắt nhìn qu
anh không thấy hai đứa làm mình tức phát điên vừa rồi đã đi đâu
Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, ông nhìn sang không thấy Puny đâu định ra mở cửa
Tiếng chuông cửa ngày càng thúc giục khiến Puny rời khỏi người Vyl.
Cô bé nghĩ là mẹ về nên mặc anh không cho thì cô vẫn lao ra mở cửa. Vì
vội vàng mà cô bị vấp vào thành cầu thang may mà bố cô nhanh tay đỡ kịp
lúc. Cô gỡ tay ông ra tỏ ý không cần tới
Ông nhìn đứa con gái với tính cách vẫn vậy :cứng đầu, bất cẩn và ngoan cố!
Puny không để ý tới ông mà nhìn vào 2 người trước mặt mình. Cô cứ
tưởng mẹ về nên hí hửng ra nhận đồ ăn ai ngờ trước mặt cô là người phụ
nữ rất xinh đẹp – vẻ đẹp sắc sảo – rất quen .Đi bên cạnh là cô bé nhỏ
tuổi , xinh xắn, tóc cột 2 bên rất dễ thương
- Hai người là . . .
Puny ngập ngừng chưa hỏi hết câu thì cô bé nhỏ nhỏ dễ thương đã reo lên:
- A.Là chị sao?!Em rất khâm phục chị đó và cũng mong gặp lại chị.Cảm ơn chị nhiều nhé!
Nghe xong, Puny ngơ ngẩn nhìn người trước mặt
- Jenny !Con nói gì thế? – Người phụ nữ đi cạnh lên tiếng
Cô lục lại đầu óc với cái trí nhớ không được lâu của mình :
- Jenny!! Jenny !
Hình như chính là đứa bé gái cô gặp ở bữa tiệc lần trước. Phải rồi.
Cô nhớ ra rồi. Hôm đó cô liều mạng uống những 6 cốc rượu đến say mèn.
Thì ra lại chính là con của người bố vô tâm, thì ra cô cũng có em gái ,
cô đã từng nghĩ sẽ không thèm quan tâm gia đình mới của ông ra sao? Vậy
mà lại là người ra tay bảo vệ đứa con gái yêu thương của ông. Nghĩ tới
đây, cô cười như đau đớn lắm!
- Là chị mà con nói rằng đã giúp con hôm đó! Chị ấy rất giỏi. . .Hơn nữa, còn là người . . .
- Em nhầm rồi. Chị không tốt như vậy.Chị không phải vì muốn giúp em. Chị chỉ muốn uống rượu thôi!
- Nhưng mà… rõ ràng chị đã bênh vực em. Chị là người tốt! Em rất quý chị
- Chị không phải chị em! Đừng gọi như thế! Chị không thích em đâu.Chị rất đáng ghét và xấu xa nên em đừng nghĩ ai cũng tốt vì mỗi hành động
như vậy!
- Không phải… chị rất tốt… chị…
Bố Puny không đợi đứa con gái nhỏ của mình nói thêm.Ông quay sang
nhìn Puny với ánh mắt giận dữ hơn cả.Trước khi có chiến tranh xảy ra,
ông bảo hai mẹ con đi lên tầng còn mình kéo Puny ra một góc. Cô bực bội
gạt tay ông ra:
- Bỏ tôi ra !
- Con . . . Bảo Uyên! Con làm bố thực sự không thể yên lặng được nữa. Mấy năm nay con đã làm những gì vậy? Con có nghĩ cho mẹ con không?Việc
của con không phải là những chuyện như thế. Con có hiểu không vậy?
Cô rất bình thản đáp lại :
- Tôi sao? Tôi làm gì có cần ông quan tâm hay không?? À mà ông đâu có màng gì tới tôi. Vậy sao tôi phải sống như những gì ông muốn. Ông dạy
dỗ tôi suốt những năm qua sao? Hay là mải mê với những tham vọng đổi đời tầm thường ngoài kia. Nếu có tại sao không chỉ một lần ông tới thăm
tôi. Tôi thành ra như thế này, tất cả là tại ai?
Từng lời của cô như những lưỡi dao cứa vào trái tim ông. Công việc,
lại là công việc khiến ông không còn thời gian về thăm cô. Có nhiều khi
muốn về thì ông lại phải chăm lo cho gia đình mới của mình. Đúng là ông
đã gây tổn thương cho cô rất lớn, rất sâu sắc, không phải ngày một ngày
hai mà sẽ là suốt đời!
- Bố biết. Là lỗi của bố. Việc con suy sụp tinh thần, việc con đang
làm đều là vì lỗi của bố. Nhưng con thử nghĩ xem, con mới chỉ là học
sinh mà uống rượu đến say xỉn, đưa bạn trai về nhà tình cảm quá mức khi
mẹ con không ở nhà. Con nói xem, người làm cha, làm mẹ nên nghĩ thế nào
đây? Chẳng lẽ suốt mấy năm qua mẹ con không dạy con điều gì nên và không nên?
Cô đau đớn, thậm chí còn muốn cười nhạt
- Mẹ tôi chắc chắn làm tròn bổn phận của người mẹ yêu thương tôi hết
mực, chiều chuộng tôi, quan tâm tôi. Nhưng vì những gì ông gây ra nên
tôi thành ra thế đấy!Tôi hư hỏng, tôi ấu trĩ, tôi vô tâm . . .tất cả đều là do ông bỏ tôi đi. Ông có hiểu nỗi đau tôi phải chịu, có bao giờ hiểu đâu!Chuyện của tôi phiền ông cho qua 1 bên. Tôi không cần ai khuyên răn hết. Bố tôi đã c