
cả 2 trong bộ dạng rất dễ hiểu lầm
kia, ông kích động lên tiếng :
- Cậu không phải là bạn trai của con bé đấy chứ?Mà sao con lại ở trong bộ dạng thế này. Hai đứa không phải là làm chuyện. . .
Anh mặc áo sơ mi trắng để mở hai cái cúc áo trên cùng ( vì nóng :3)
Puny thì do lăn lộn lúc ngủ nên áo sơ mi trắng của cô bé bị nhăn nhúm và còn xộc xệch nữa, bộ váy đồng phục bị cô kéo lên hơi cao nên trông
nó quá ngắn! Bình thường đến trường cô ăn mặc không tệ tới vậy chỉ là ở
nhà nên
nghĩ mặc thế nào cũng được. Ai ngờ hôm nay lại gặp anh và cả bố cô nữa…
- Cậu. . . cậu đã làm gì con gái tôi? – Bố của Puny thấy cô con gái như vậy rất bực tức
Chợt nghĩ nó đã ốm như vậy rồi chàng trai kia còn tính làm gì nó nữa. Đã rất lâu rồi mà nó vẫn hay ốm vặt như thế! Thật tội
- Này, ông làm cái gì thế? Anh ấy có làm gì cũng không có liên quan – Puny chặn lại khi bố cô có ý định đánh Vyl đến nơi
- Con còn bênh vực người ngoài. Bảo Uyên, con sao lại để cậu ta dụ dỗ như vậy hả?
( Là con gái bác dụ dỗ ngta mà)
Bố cô khi trước là một người hiền lành và dễ mến nhưng một khi ai đó
đụng đến con gái thì nhất định là máu nóng sẽ nổi lên không kìm lại
được. Ông sẽ đánh cho kẻ đó một trận nhớ đời để không bao giờ dám đụng
đến con gái yêu của ông thêm một lần nữa. Giờ đây vẫn thế chỉ là nỗi uất hận trong lòng Puny chưa thể nguôi nên chưa chấp nhận ông
- Anh ấy không phải người ngoài – Puny cãi lại nhưng cô chỉ cãi lại ông thôi ai ngờ lại nhận được ánh mắt vui thích của Vyl
- Tôi cho cậu biết, cậu mà có ý định làm tổn thương con gái tôi thì
đừng trách ông bố này ra tay độc ác! Nó nói không thì cậu phải biết dừng lại đừng có ép buộc nó!
Nghe xong, Vyl có phần kinh hãi ông bố này vài phần, anh còn chưa làm gì con gái rượu của ông, hơn nữa, cô bé ấy nếu không phải vì điều gì đó thì sẽ không nói mấy lời bênh vực anh, lúc nào cũng trốn tránh, chỉ có
hôm nay là tử tế thế này
- Cháu sẽ ghi nhớ thưa bác – Vyl khoác vai Puny kéo lại gần rồi đáp
Puny hơi nhích người lùi ra, cô bé chỉ là muốn bố tức giận mà hối hận, không ngờ Vyl được đà lại lợi dụng cô thế này, hừ!
- Chúng ta tiếp tục đi
Ông căng mắt nhìn cô con gái ngoan ngoãn ngày nào dần trở nên khác
lạ. Nghĩ đi nghĩ lại ông vẫn không tin rằng con mình có thể hư hỏng
được. Không thể nào như thế !
Vyl ngạc nhiên nhìn Puny:
- Tiếp tục?
Trong câu hỏi của anh có ý cười làm cô bé ngần ngại đôi chút. Nhưng cô lại cố ý nói cho người gần đó nghe thấy:
- Tất nhiên phải tiếp tục
- Được thôi. Nếu em muốn !
Cô bé không nghe rõ lời anh vì đang bận quan sát người kia đang tức
muốn phát hỏa. Cô làm vậy chỉ vì muốn để ông thấy hối hận, thấy day rứt
vì đã bỏ rơi cô, để cô thành thế này. Hình như cô đã đạt được mục đích,
ông đúng thật là rất đau lòng
Con gái của mình thành ra vậy lỗi một phần cũng vì ông bỏ đi, làm tổn thương cô. Có nhưng người vì tổn thương quá lớn đã suy sụp, gục ngã. Cô thì không, vẫn rất mạnh mẽ tiếp tục sống, sống rất vui vẻ
Ông chưa lên tầng vì cơ thể mệt mỏi của ông mà ngồi xuống cái ghế gần đó. Phía xa xa kia, Puny ngồi cạnh Vyl nhưng mắt thì cứ nhìn biểu hiện
của bố mình. Anh biết thế, nhưng vẫn chấp nhận làm công cụ diễn trò của
Puny
Cô bé ngồi ăn bỏng ngô nhưng thấy không còn ngon như khi nãy nữa.
Thấy ông nhìn sang cô lại sán lấy anh cười cười đưa bỏng ngô lên gần
miệng anh:
- A
Anh mở miệng ăn theo ý nguyện của cô. Nhìn cái bộ dạng diễn như thật
của Puny anh thoáng nét cười. Bình thường sẽ ôm cả hộp nhai nhồm nhoàm
không quan tâm người bên cạnh thì hôm nay vì làm bố mình đau lòng mà
quấn lấy anh
Như chưa đủ để kết thúc, cô nhảy lên đùi anh ngồi, còn ôm cổ anh,
thơm nhẹ lên má anh yêu thương. Lần này, ông mất bình tĩnh phải uống
nước để bình tĩnh lại. Nhìn sang bên đó, thấy con gái mình như thế, ông
không thể không tức giận
Lúc đầu, ông còn nghĩ với tính cách của con mình nhất định là chàng
trai kia dụ dỗ nên mới thế. Ai ngờ từ nãy quan sát đều là con gái mình
quấn lấy cậu ta, ôm hôn cậu ta, cười tình tứ với cậu ta. Vậy thì rõ ràng là con mình đã bị tổn thương tới mức hủy hoại bản thân. . .
Ông đau đớn nhưng cũng tức giận đập mạnh cốc xuống bàn
Bị tiếng động làm giật mình. Cô lúc này nhìn theo ông đi gần tới cầu
thang. Có lẽ ông giờ đang đau đớn, day rứt như cô nghĩ. Đã đạt được mục
đích mà sao cô không thấy vui, chỉ thấy nước mắt từng giọt tuôn rơi, chỉ thấy buốt giá trong tim mình
Từng giọt nước mắt rơi ngày một nhiều xuống áo Vyl. Cô vội vàng lau
đi, sợ anh lại thấy cô quá yếu đuối. Puny vẫn ôm chặt lấy cổ anh không
cho anh thấy mình khóc. Tiếng sụt sịt của cô rõ rệt át tiếng ti vi. Lau
nước mắt cho cô,anh lên tiếng:
- Em làm bẩn áo tôi có nên chuộc lỗi không?
Cô bé nói trong khi giọng vẫn có chút ngập ngừng:
- Anh muốn như thế nào?
Anh bình thản đáp: