XtGem Forum catalog
Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326494

Bình chọn: 7.00/10/649 lượt.

của em bị bệnh
không chữa được. Bố nói Ú đã chết và biến mất nhưng em nghĩ linh hồn của Ú vẫn luôn ở bên cạnh em! Nhìn Susu em nhớ Ú! Chị muốn em biến mất em
sẽ giống Ú!

( Con mều nhà Rim nó tên là Đô rê Ú :v~ Vì nó mập như con mèo Ú hé hé)

Puny nhìn vào đôi mắt trong veo vô tư của Jenny, cô cảm thấy hình như mình chẳng thể ghét bỏ nó! Dù cho nó có là đứa con của bố cô và người
khác thì nó vẫn vô tội. Nó vẫn là em gái nhỏ của cô. Thậm chí nó còn rất ngoan ngoãn nữa!

- Đồ ngốc! Em định chết thật đấy à! Chị rất ghét em nhưng em tuyệt
đối không bao giờ được biến mất vì chị, biết chưa? Sao lại có đứa ngốc
vậy!

- Em ngốc thật mà chị

- Đừng biến mất, chị sẽ buồn đấy! Chị muốn ghét em nhưng lại không
thể. Vì em cứ lảm nhảm như thế này làm chị không thể. Em phải sống thật
tốt bên cạnh gia đình đấy

Puny thật muốn ghét Jenny nhưng cô bé ấy đâu có tội tình gì. tất cả
đã là sự sắp đặt của số phận. Cô không thể lựa chọn cuộc sống gia đình
theo ý muốn. Vì thế cô chỉ có thể học cách chấp nhận và thích nghi với
nó. Jenny rất đáng yêu và hồn nhiên!

Puny từ lâu mong có đứa em để chăm sóc, yêu thương. Cô đưa đồ ăn cho
em gái mình , xoa xoa đầu yêu thương. Hình như Jenny cũng có sở thích ăn uống giống Puny

- Chị Uyên! Em gọi chị vậy nhé! Em từ lâu đã thích có chị. Òa thích quá!

- Jenny! Chị cũng vậy đấy!

- Em yêu chị lắm, chị Uyên – Jenny nhào vào ôm Puny

Trông hai chị em thật đáng yêu. Cảnh tượng hạnh phúc này thật đẹp đẽ
biết mấy. Cuộc sống này đầy những điều đau thương có thể xảy ra nhưng
nếu biết cách đón nhận và tập quen với nó, ý nghĩa của cuộc sống đều
không thay đổi. Thậm chí nó dường như tốt lên!

- Anh đẹp trai ! Anh ăn đi này!- Jenny đưa đồ ăn của mình cho Vyl

Anh rất dễ thương nhận lấy nhưng đặt xuống không ăn chỉ nhìn Puny ngồi cạnh châm chọc:

- Không phải cũng nên ngoan như em gái mình sao?

Puny nhìn anh lắc đầu vẫn tiếp tục ăn. Vyl xoa đầu em gái Puny còn khen ngoan làm Puny nhìn theo có chút ghen tị

Thấy ánh mắt đó của Puny, cô em gái dễ thương liền lên tiếng:

- Anh cũng làm thế với chị em đi.Phải công bằng mới được!

- Nhưng chị em lại không thích thì sao đây?

Jenny nhanh nhảu đáp lại không chút nghĩ ngợi:

- Sao lại không? Hôm đó, chị ấy lúc uống rượu say có nói rằng yêu anh mà. Em nghe rõ ràng. Mà bạn em nói khi say người ta thường nói thật !

Puny nhớ lại lần đó. Cô còn tưởng Vyl bịa chuyện ai ngờ Jenny đã nói
thế thật. Bị phanh phui ra sự thật, cô vội cúi xuống giả vờ như mình
chưa nghe gì hết. Lại vùi đầu ăn, ăn và ăn. Đến khi nghe tiếng mẹ cô gọi ra mới ngừng ăn và đi ra ngoài !

- Ra nói chuyện với bố con một lát !

Cô bé giãy nảy:

- Mẹ! Con không . . .

Mẹ cô lắc đầu :

- Cho dù là con không muốn thì ông ấy vẫn là bố con. Đã từng bỏ rơi
mẹ con mình nhưng con không thể vì thế mà không gọi ông ấy là bố!Mau ra
đi

Puny ngậm ngùi đi ra ngoài. Con đường lúc chiều tà có gió thổi nhè
nhẹ. Cô đi vội quên đem theo áo khoác. Bố cô nhìn đứa con gái run rẩy
vội khoác áo mình cho cô . Puny vốn định ngay lập tức bỏ ra nhưng nghĩ
tới lời mẹ lại khách sáo cảm ơn ông một tiếng. Ông có vẻ đã thư thả hơn, bắt đầu đưa cô ra chiếc xích đu ở gần nhà. Hồi mà cô còn nhỏ, ông hay
đưa cô ra đây , cô bé sợ độ cao nên mỗi lần bị đẩy lên cao là cô la hét
inh ỏi còn hay khóc nhè. Cả hai đều nhớ lại hồi đó

- Con biết không. Chuyện tình cảm của con người rất phức tạp. Có thể
yêu đấy nhưng rồi có thể sau một thời gian, ta nhận ra ta không còn yêu
người ta như trước nữa. Thế nên mới có khái niệm chia tay !

- Với tôi, yêu là yêu, ghét là ghét, không thể nói yêu rồi lại không yêu nữa. Tốt nhất nên dứt khoát từ đầu để khỏi đau khổ !

Ông gật đầu. Cô con gái của ông đã lớn, đã hiểu chuyện rồi. Ông còn
sợ không thể nói chuyện tình cảm với cô vậy mà xem ra cô cũng đủ lớn để
hiểu ra rồi

- Phải, phải. Con cũng yêu rồi mà. Bố quên mất. Đúng là con rất rạch
ròi. Còn bố có lẽ đã thật tệ khi chia tay mẹ con, để con một mình! Nhưng khi không còn tình cảm nữa, bố không thể để con thấy cảnh bố mẹ cãi cọ. Không muốn con suy nghĩ , không muốn con mệt mỏi , không muốn con thấy
cảnh đó!

Cô có lẽ đã phần nào hiểu ra điều gì đó. Lí trí của cô đã biết mình
nên làm gì rồi lại suy tư xem có nên tha thứ cho ông hay không. Cô tiếp
tục:

- Không phải ông vì tham vọng muốn cứu công ti , muốn thăng tiến hơn
nên đã cùng người đàn bà giàu có, xinh đẹp kết hôn sao?Có lẽ không phải
ông không còn yêu mẹ mà là ông yêu tiền, yêu tham vọng hơn gia đình !

Ông nhận ra mình bỏ đi đã làm cô suy nghĩ nhiều thứ. Ông chưa bao giờ ngờ con mình lại có thể thấu đáo nhiều việc như thế. Nhưng ông bỏ đi
không phải vì tham vọng mà chỉ đơn thuần là không còn tình cảm. Chuyện
tham vọng gì gì đó, ông chưa từng nghĩ tới

- Con hiểu lầm bố rồi. Đúng là công ti khi ấy rất khó khăn nhưng
chính v