Ring ring
Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326430

Bình chọn: 7.5.00/10/643 lượt.

– Vyl buột miệng

Chỉ là… anh vô tình nói ra! Anh cũng đoán cô là Hạt Tiêu từ lâu lắm
rồi nhưng anh nghĩ chuyện ấy không quá quan trọng! Anh thích cô dù cô là bất kì ai không phải vì cô giống Hạt Tiêu!

Puny sững sờ một lúc . Cô không hiểu sao anh lại biết cái tên ấy!
Nhưng mà cái nickname Hạt Tiêu này vẫn chỉ là bố, mẹ, Lin và anh Hạt Dẻ
biết… Hay là

- Anh Hạt Dẻ. . . !

Puny cũng chỉ mới buột miệng nói ra câu ấy! Cô dường như không nhận
ra anh nữa. Mọi thứ sau gần 9 năm đã thành ra thế này! Cả hai đều không
nhận ra nhau dù gắn bó với nhau một thời gian quá dài!

Ngày hôm ấy ở phòng tập… cô đã nghe thấy âm điệu của bản nhạc Kiss
Goodbye quen thuộc. bản nhạc ấy đi vào tiềm thức của cô từ khi một chàng trai cô quen biết đàn tặng cô! Bản nhạc ấy thật khiến người ta đau
lòng… nhưng nó hay đến mê hoặc! Nó làm người ta nhớ mãi dù đã lâu không
được nghe lại…

Lời hát của bản nhạc lại vang lên…. trong trái tim…của hai con người

Cả hai chúng ta không sẵn sàng cho chuyện chia xa

Bất cứ lúc nào anh cũng muốn nói nhưng tốt hơn có lẽ là nên lặng im

Cho anh một phút lắng lòng…để thực sự nhìn ra vẻ đẹp của em

Bên kia hạnh phúc là nỗi buồn

Đau khổ cứ quẩn quanh trong tim anh

Mỗi lần chia ly anh đều bị em làm cho gục ngã

Mỗi lần từ bỏ đi sự dịu dàng của em đau khổ lại bủa vây….

Anh hiểu tình yêu là hương vị chân thật nhất!

- Sao em lại là cô bé ấy chứ? Anh đã không dám tin suốt thời gian qua dù đã biết đó là em – Anh ôm lấy Puny nghẹn ngào

- Anh . . . thì ra là tên đáng ghét bỏ em mà đi! Đã bỏ em đi rồi giờ lại làm em phải thích anh. Anh đúng là đáng ghét!

- Ừ. Anh là kẻ đáng ghét!

- Mọi thứ dù sao cũng đã rồi. Em không muốn nghĩ đến quá khứ nữa.
Chúng ta chỉ cần biết chuyện sau này thôi, là định mệnh cho chúng ta
được gặp lại nhau một lần nữa. . .

Nhưng liệu rằng định mệnh có lại chia cắt cô và anh…một lần nữa hay không?

* * *

Cuốn sổ nhỏ đã bám đầy bụi và có phần cũ kĩ được lấy ra từ chiếc ngăn kéo nhỏ – nơi đó đã từ lâu Puny không đụng tới. Cô vội chạy lên nhà vì
phần kí ức vốn chìm sâu trong trái tim lại bị kéo tuột ra dù cho cô
chẳng còn muốn nhớ.Cầm cuốn sổ ghi chép nhỏ trên tay, cô run run lật
từng trang nhật kí ngắn ngủi mình đã từng hăng hái viết lách vì đó là
cuốn sổ mà bố cô tặng. . .

Ngày . . .tháng . . . năm

Hôm nay, bố đưa Hạt Tiêu đi ăn kem. . . Woa .Kem dâu, sô cô la, hạnh
nhân, cam . . . nên ăn loại nào trước nhỉ?? Mà thôi, bố sẽ cho Hạt Tiêu
ăn hết mà. . . vì bố rất yêu Hạt Tiêu

Ngày . . . tháng . . . năm

Luxu mà bố mua về ốm rồi . Mau khỏe nhé!. Vì không nghe lời mẹ ăn
nhiều kem quá mà bị trứng ngỗng môn Nhạc. Lúc Hạt Tiêu khóc nhè vì điểm
kém bố đã ôm và cho Hạt Tiêu đi chơi công viên. Trời. Công viên to và
đẹp thật. Giá như có thể sống ở đây luôn thì tốt. Có mẹ và bố ở bên cạnh thế này. . .Hạt Tiêu sẽ là người hạnh phúc nhất

Ngày . . . tháng . . . năm

Hôm nay con đi học mà bố quên sao?Hạt Tiêu đợi mãi bố còn chưa chịu
tới đón nữa. Bụng đói meo meo mà chưa được về nhà. Híc híc. Nhưng Hạt
Tiêu may mắn quá, gặp được một anh thật tốt, dù cho lúc đầu anh ấy nhất
định không cho Hạt Tiêu ăn Hạt Dẻ nhưng rồi Hạt Tiêu đã òa lên khóc thế
là anh ấy đã cho đấy! Nhật kí có thấy mình giỏi không?Mà này, đừng có
ghen tị với mình khi anh ấy cực kì đẹp trai đấy !Vì không biết tên anh
nên từ nay Tiêu sẽ gọi anh ấy là Hạt Dẻ nhé

Puny run run đọc tới đây, cô đau đớn nghĩ về quãng thời gian đã qua.
Có quá nhiều thứ đã xảy ra. . . Và trong số những kí ức đau đớn ấy vẫn
xen lẫn kỉ niệm đẹp không thể xóa mờ đi

- Hạt Dẻ, . . . anh ơi cho em ăn cùng với được không? Năn nỉ đó!

Cô bé nhỏ nhắn với cái bụng đói đang sôi lên ùng ục đã tia thấy món
đồ ăn ở gần đây. Vừa sợ, vừa đói khiến cho cô bé chẳng còn e dè nữa, vội chạy về phía chàng trai đang ngồi gần đó. Không cảm xúc, lời nói, chàng trai ấy hoàn toàn vô cảm

- Anh, cho em ăn cùng đi mà!Em thực sự rất rất đói. Bố em chưa tới,
anh cũng đợi bố mẹ phải không?? Vậy thì chúng ta cùng ăn, cùng đợi nhé!
Nhé! Nhé anh- Cô bé ấy nở một nụ cười đáng yêu cùng khuôn mặt hào hứng

- Đi đi

Cô bé còn tưởng mình sẽ được ăn ai ngờ chàng trai ấy lạnh nhạt vô
cùng ngay cả một chút lòng thương cảm cũng không tồn tại. Cô bé ngơ ngẩn một lúc, nhưng vẫn muốn nói chuyện với cái người lạnh như băng kia! Cô
thích đồ lạnh, anh giống như cây kem giữa mùa hạ vậy. Vị gì nhỉ?! Vị
dâu, vị sô cô la, vị hạnh nhân hay là va ni?! Chẳng phải! Anh là vị đặc
biệt của đặc biệt…Muốn ăn thì phải chịu lạnh. Còn muốn thân với người
như anh phải làm tan đi lớp băng đó!

Cô bé liền mè nheo:

- Anh gì ơi!Anh keo thật đấy!Có mỗi một chút ít Hạt Dẻ mà cũng ăn một mình nữa. . .

Chàng trai có chút phản ứng nhưng chỉ chút thôi. Cũng chẳng thèm phản biện gì, mặc kệ cô bé dễ thương với cái bụng rỗng không kia