
ường cô bé
đều an ủi rằng mình còn có Hoàng Tử ở bên cạnh. Mà tại sao cuối cùng anh cũng bỏ đi mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi
Cô nhớ bài hát ấy ngày trước thường hát mỗi khi gặp anh. Bản nhạc anh từng đánh khi ở trong phòng tập cũng từng đàn cho cô nghe. Bản nhạc ấy
thật buồn vì nó vốn là một lời chia tay
Kiss goodbye – Cô thích nghe nó nhưng nó lại khiến người ta có cảm giác chia li!
Lời hứa của anh sẽ không hát cho ai nghe ngoài cô, cô vẫn nhớ, hôm đó đã rất khổ tâm vì điều ấy. Tất cả, đều hiện lên trong cô ngày một rõ
nét
Cô đang nghẹn ngào trong nước mắt. Cô chỉ biết khóc thôi. Bao năm qua đi, cô cho rằng bản thân đã vùi lấp đi cái con người mang tên Hạt Dẻ
lâu lắm rồi. Người đó bỏ cô đi bao năm như thế cô còn tâm trí nhớ đến
nữa sao??? Rồi từ bao giờ cái tên đó không còn ám ảnh gì nữa.
Bây giờ, đột nhiên anh nói ra cái quá khứ đã chôn chặt bao lâu ra, cô gắng gượng nhớ lại và mảnh kí ức của tháng ngày trẻ thơ hiện về. Phải,
cô yêu quý cái người con trai tốt bụng kia. Ngày ngày cùng ăn hạt dẻ,
cùng ca hát, cùng nói chuyện. . . Một kí ức đẹp đẽ . . . Nhưng cô hận
nhất chính là người ta đến và đem hạnh phúc cho cô rồi bất chợt niềm
hạnh phúc ấy tan biến khi lời chia tay vang lên. Và cứ thế ra đi không
còn một dấu vết . . .
Puny rất giận và đau khổ nhưng bây giờ chẳng phải là đã ổn thỏa rồi
sao. . . Nếu đã là quá khứ hãy cứ để nó trở thành những kí ức đẹp và
chôn chặt những đau đớn kia đi. Hiện tại, anh là Vyl không còn là Hạt Dẻ nữa. . . Cô cũng là Puny không phải Hạt Tiêu ngày nào nữa. Cả hai đều
đã trưởng thành và đã bắt đầu lại. . .
Chỉ cần hai người thực sự yêu thương nhau tất cả quá khứ kia. . . sẽ
nhanh chóng tan biến thôi. Cô muốn bắt đầu lại. . . nhưng tại sao trong
lòng có một cảm giác gì đó rất lo sợ . . . Liệu rằng tình yêu của cô có
được trọn vẹn được đến cuối cùng không khi phải trải qua vô vàn đau đớn . . .
Cô sợ rằng rồi sẽ lại phải chia ly . . . mãi mãi . . .
Sáng hôm sau, vẫn trong kì nghỉ hết năm học, Puny vì lời hứa của ai
đó mà cả đêm thích thú đếm đùi gà rán, xúc xích rán, bò bít tết để dễ
ngủ. Ai ngờ ngủ không những khó hơn mà cái bụng lại biểu tình dữ dội.
Thế nên mãi muộn mới ngủ dậy. Mẹ cô đã nấu ăn tươm tất ở dưới nhà, phải
mãi đến 9h mới kêu được đứa con gái lười biếng dậy. Cô uể oải vươn vai
ngáp ngắn ngáp dài một lúc
Ăn xong, mẹ cô căn dặn ở nhà nấu cơm vì mẹ cô về muộn. Puny gật gù
đảm nhiệm công việc này vì dạo gần đây tự dưng lại muốn học làm “con
ngoan, trò giỏi, vợ hiền”
( Vì ai nhỉ O.O)
Do vậy, thời gian được nghỉ cô ưu tiên làm việc nhà làm trọng điểm.
Tuy rằng có chút ngủ lười nhưng khi làm việc cô rất tận tâm không còn
vụng về, hậu đậu như trước. Trong thời gian đầu có làm vỡ vài cái bát,
vài cái cốc, cháy 2 cái xoong, bữa cơm nào cũng có món quá mặn, món thì
không gia vị, món thì cháy xém làm mẹ cô đau bụng mấy tuần sau đó mới
hết. Thật may, cũng coi là vớt vát được đứa ngốc nghếch như cô cho nên
hôm nay mẹ cô mới đặc biệt mời cô con gái nấu cơm
Đến trưa, cô vui vẻ xắn tay áo để vào bếp thì chợt nhận ra mình có
buổi hẹn với ai đó. Cô chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho
xong. Việc quan trọng như thế mà quên được. Sẽ nói sao với mẹ đây?
Mẹ cô mà biết cô không nấu cơm sẽ cho cô một trận không chừng. Cái
tội bỏ đói mẹ đi ăn với bạn trai. Chưa bao giờ anh tốt tính như thế, cô
không muốn mình phải từ chối. Hơn thế, ở nhà hàng đều là những món rất
ngon. Puny rất dễ bị cám dỗ cho nên cô vội vàng để lại mẩu giấy ở nhà:
” Mama yêu dấu của con. Con rất muốn nấu cho mama ăn bữa cơm thật
ngon. Nhưng hiện tại con có việc phải đi cho nên mama ăn cơm mình nhé!
Về nhà con sẽ ra mắt tài nghệ phi thường sau 2 tuần vất vả thực hành –
Yêu mama- Uyên baobei!”
Viết xong, Puny chuẩn bị ăn mặc thật đẹp để đi ăn. Bỏ mẹ cô ở nhà ra
sao thì ra còn mình thì đi tận hưởng niềm hạnh phúc. Nghĩ vậy Puny lại
thấy có lỗi nhưng nếu một lần chắc cũng không sao cả. Nhất định khi về
cô sẽ nấu bù lại thật ngon
Vừa kịp lúc mở cửa ra thì Vyl cũng tới. Lần này, anh đi xe ô tô.
Phong cách thật khác so với những gì trước đây Puny từng nhìn thấy. Mà
cho dù có khác thì vẻ đẹp trai, ưu tú kia vẫn không thể mất đi. Bị
choáng ngợp bởi vẻ đẹp của anh, cô bé suýt thì chẳng còn biết đến thứ gì nữa, cả tim cũng như quên không đập
Anh vẫy tay tỏ ý kêu Puny đi tới. Và cô ngoan ngoãn chạy tới mở cửa
xe định chui vào trong. Anh nhíu mày làm cô nghĩ mình lại làm sai chuyện gì đó:
- Em không được ngồi ở đằng trước sao? Nếu vậy để em ra đằng sau ngồi
Cô lại chui ra đi về phía cửa dưới thì bị anh kéo tay lại. Anh lên tiếng:
- Không
Puny thắc mắc:
- Vậy thì tại sao anh như vậy?
Khốn khổ một lúc , anh mới tiếp tục :
- Lẽ ra nên đợi mở cửa xe rồi mới vào chứ!
Cô bé À lên một tiếng cười ngây ngốc nhìn anh:
- Ra thế. Hèn gì trong phim người ta làm vậy. Em thấy đâu nhất thiết
phả