
/>- Có gì đáng cười. Nhảm nhí !
- Xì. Hay thế còn muốn sao nữa?
Con người ta nên có chút cảm xúc phong phú chứ! Anh có cần khinh bỉ
đạo diễn phim vậy không? Có lẽ Puny nên thành khẩn xin lỗi đoàn làm phim vì đã cho kẻ thế này đi xem phim
Mỗi lần cười không ngưng được chỉ cần nhìn anh là cô lập tức sẽ dừng
lại hơn thế còn xem rất nghiêm túc. Con người ấy, tốt nhất đừng bao giờ
dẫn anh vào rạp chiếu phim
Sau cái chủ trương xem phim bị anh phá tan tành. Tất nhiên từ hài
kịch đã thành bi kịch xong xuôi! Puny mặc kệ anh, giờ thì tùy anh quyết
định. Cô sẽ bị anh phá thêm mấy cái mộng tưởng về hẹn hò lãng mạn mất!
* * *
Vyl đưa Puny tới vùngngoại ô thành phố. Ở đây, có một nơi anh rất thích, một vùng đất thật yên bình - Green Prairie
Puny đã từng tới đây khi còn nhỏ, lúc bố cô cho đi chơi cũng thường
lái xe dạo quanh nơi này. Ngồi trên nơi ấy có thể nhìn ngắm toàn cảnh ở
phía dưới . Gió miên man thổi , cây cối theo gió đong đưa theo. Phong
cảnh hữu tình làm cô tưởng tượng ra thật nhiều viễn cảnh tươi sáng. Cảm
giác bây giờ chính là ngập tràn hạnh phúc dành cho anh!
Anh đột nhiên kéo cô lại gần, giọng nói rất trầm ấm nhưng cô lại
chẳng thích chút nào. Bởi vì lời anh nói lại khiến cô bị tổn thương một
lần nữa
- Anh phải sang Nhật một thời gian. Ngày mai sẽ đi. . .
Đúng vậy. Anh cũng vẫn là dùng lời nói tàn nhẫn này mấy năm trước.
Không cần anh thừa nhận mình là Hạt Dẻ thì ngay tại thời khắc này cô
cũng sẽ tự nhận ra anh chính là cái người độc ác năm ấy làm tổn thương
trái tim cô
- Anh lại bỏ rơi em nữa sao? Tại sao mọi người ai cũng đều bỏ rơi em
vậy?Bố em cũng bỏ em mà ra đi, Luxu cũng bỏ em đi. Anh đã bỏ em đi một
lần rồi biệt tăm biệt tích, anh bất ngờ quay lại rồi làm em phải yêu
anh, giờ đây anh lại chính là kẻ đã bỏ rơi em. Em phải làm sao đây? Anh
bỏ em đi rồi trở lại, cho em hạnh phúc rồi lại định bỏ em đi. Em không
hiểu, hoàn toàn không hiểu
- Có những chuyện phải đến khi em ở hoàn cảnh ấy mới có thể hiểu không phải chuyện gì muốn là có thể được
- Ở lại, ở lại đi, xin anh đấy !Em không thể để anh bỏ rơi em thêm
lần nữa! Cho dù 20 năm ,em đều đợi anh nhưng không phải vào lúc này, em
còn chưa chính thức nói lời yêu anh. Anh không thể bỏ em đi như thế!
- Ngo
an, nghe lời đi. Em làm được, phải không? – Anh đưa tay lên xoa đầu cô
Puny ôm chặt anh, lắc đầu, cô như không thể chấp nhận điều anh vừa nói ra
- Em không, không làm được. Anh phải ở lại, em không cho anh đi đâu
hết. Anh đang đùa phải không?Nếu là đùa thì chuyện này chẳng thú vị,
chẳng vui chút nào. Anh đùa chuyện khác đi. Em không thích chuyện này,
không thích! – Cô cứ ôm anh như vậy như sợ rằng chỉ cần một chút buông
tay thì anh sẽ đi mất
Ước gì nó là một trò đùa, ước gì đây chỉ là giấc mơ. Xin hãy trả lại
một hiện tại có thực cho cô! Xin hãy nói đây không phải là thật!
Vyl cũng không còn cách nào khác, chuyện này với anh thực khó. Nhìn cô đau khổ như vậy, lẽ nào anh không đau
- Nghe lời đi. Lần này anh không biết khi nào sẽ trở lại. Thế nên. . .chúng ta dừng lại ở đây thôi
Lời chia tay tại sao lại khó cất lên đến vậy?! Đã yêu sâu đậm còn phải trải qua chuyện đau lòng này!
Puny ngạc nhiên nhìn anh , nước mắt vẫn còn đong đầy trong khóe mắt đã đỏ hoe. Cô run rẩy lên tiếng:
- Ý anh là chia. . .tay ?Anh đang nói gì vậy?Em không đồng ý . . .
Không bao giờ. Anh thực tế một chút được không? Em và anh suốt thời gian qua chỉ là giả hay sao? Anh và em là diễn hay sao Lời nói này anh nói
ra thực dễ nhưng em không dễ gì làm được. . .
Trong lòng Vyl, cô bé ấy vô cùng đáng yêu, vô cùng đáng thương và
cũng vô cùng đáng trân trọng. Nhưng hiện tại, với hoàn cảnh của anh, nếu đã sang đó sẽ rất bận rộn. Đầu tiên sẽ là làm quen với công việc rồi
sau đó là tiếp quản cả công ti làm sao mà có thể trở về trong một sớm
một chiều được
Lúc đầu có thể là đau đớn một chút nhưng thà vậy còn hơn để người con gái anh yêu thương phải đau khổ suốt một thời gian . Nếu không tàn nhẫn nói ra lời chia tay thì có lẽ cô bé ấy sẽ chờ đợi, anh tin, cô bé ấy
nhất định chờ đợi anh trở về mới thôi. Mà như vậy, cả quãng thời gian
dài cô sẽ chìm trong nỗi nhớ
Không được, cô bé ấy rất hồn nhiên, vô tư và trẻ con. Đã là vậy cô bé rất thích được đi chơi, được bên cạnh người mình yêu mọi lúc, có thể
nhìn người mình yêu mỗi ngày, . . . Anh đi rồi, cô bé ấy phải chấm dứt
mọi sở thích. Anh không muốn vì mình mà bắt cô phải chịu đựng một quãng
thời gian vô định nào đó. Bản thân anh cũng không biết mình rồi sẽ thế
nào. Công việc ngập đầu không có thời gian với những người thân yêu
giống như bố mẹ anh sao?
Để người anh yêu phải chịu đựng sự dày vò như vậy. . .Không thể. Anh
từng mong rằng mình sẽ không đi theo con đường của bố mẹ bởi vì đó là
con đường của công việc . Đã từng mong muốn sẽ cùng Prince tạo nên những điều thật kì diệu. Thực sự cả nhóm đã từng mong như thế