Disneyland 1972 Love the old s
Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326515

Bình chọn: 10.00/10/651 lượt.

nhưng rồi cuối
cùng hoàn cảnh gia đình của tất cả đều không cho phép !Gia đình là gia
đình. Anh không thể phá vỡ bất kì một nguyên tắc nào cả càng không muốn
phá vỡ để rồi đem lại đau khổ cho cả nhà đặc biệt là ông nội!

Nỗi khổ lớn nhất của anh chính là phải từ bỏ người con gái mình yêu thương vì. . .trách nhiệm của một người trong gia đình

- Bảo Uyên . . . anh. . .

Cô bé gạt nước mắt, mạnh mẽ giơ tay ra trước mắt anh:

- Được rồi. Nếu anh đã quyết định. Em sẽ . . .chấp nhận. Chuyện này. . . sẽ nhanh thôi. Em làm được. . .Chúng ta dù không còn là người yêu vẫn có thể làm bạn tốt

Cô hiểu mà. Những suy tư của anh tất nhiên không thể là tất cả nhưng
phần nào đó cô hiểu anh cũng phải rời xa cô. Nếu vậy…chi bằng mạnh mẽ
chấp nhận để anh khỏi phiền lòng!

Vì cô yêu anh…rất nhiều!

Anh không lên tiếng nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự đau đớn. Anh không
chỉ muốn nắm tay xã giao thế này mà chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng nói hết những điều còn giữ trong lòng này

Muốn cho cô biết anh cũng đau đớn

Muốn cho cô biết anh thực sự không muốn làm vậy

Muốn cho cô biết trái tim anh vì cô mà tan chảy

Muốn cho cô biết ngoài cô ra anh sẽ không bao giờ yêu được một ai khác

Xa anh rồi, mọi thứ thật tẻ nhạt, thật buồn chán, thật nhạt nhẽo

Trời đã xế chiều. Rốt cuộc thì cô cũng đã chấp nhận cái sự thật tàn
khốc mình vừa nghe. Lần sau nếu anh mời đi ăn chắc chắn cô sẽ từ chối,
nhất định từ chối. Bữa ăn hôm nay phải trả giá thật đắt nó không chỉ trả bằng tiền mà còn bằng thời gian!

Cô bước theo sau anh thật chậm. Nhìn dáng vẻ anh tuấn đi trước kia,
cô không nghĩ mình sẽ không còn gặp anh trong khoảng thời gian sắp tới.
Đây sẽ là lần cuối được cùng đi chơi với anh, nghĩ thôi cô thấy đau vô
cùng. Chưa xa mà đã thấy nhớ anh khủng khiếp. Cô muốn mình được anh gọi
lại gần và khoác vai cùng đi trong ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà, cùng trò chuyện, cùng mỉm cười. Nhưng giờ thì chỉ có thể lặng lẽ đi sau anh mà ngắm nhìn thế này. Cô thấy buồn

Lời chia tay sao mà nhẹ nhàng quá làm cô tưởng như chỉ là một giấc
mộng.Hai người chỉ cách nhau có một chút thôi mà sao cô lại thấy như
cách xa cả ngàn dặm

Khoảng cách bây giờ không thể đo được, khoảng cách lớn nhất không
phải dùng thước mà đo được, khoảng cách xa nhất chính là ở cùng nhau mà
trái tim thì vô cảm

* * *

Trở về nhà, Puny như người mất hồn. Sợ hãi, lo lắng, chờ mong là thứ
cô đang ngự trị. Tiếng nói của mẹ cô vang lên đến lần thứ 3 mới có thể
thức tỉnh tâm hồn của cô:

- Giờ thì mẹ được thưởng thức tài nghệ của con chưa? Mấy hôm nay, con rất có tiến bộ. Coi như mẹ tin tưởng giao cho con nhà bếp tối nay. Mẹ
lên nhà một lát, có gì thì gọi mẹ!

Cô có nghe nhưng chỉ như là mệnh lệnh. Cô đi vào bếp làm tất tần tạt
mọi thứ với cái đầu không suy nghĩ. Một vài phút sau đó, cái căn bếp lại bị cô phá hoại không còn gì hơn, tệ hơn cả khi trước. Đủ thứ mùi cháy
khét làm mẹ cô vội chạy xuống. Đẩy cô tránh xa cái căn bếp một chút rồi
bà tắt bếp, lắc đầu nhìn cô con gái như người mất hồn:

- Xem ra con chưa thể làm được cái gì rồi. Tránh xa căn bếp cảu mẹ
một chút thì tốt hơn. Thật hết biết với con !Trời có lẽ sắp mưa nên con
ra ngoài cất quần áo dùm mẹ đi

Puny lại rệu rạo, ủ rũ đi ra ngoài phòng khách. Nằm xuống ghế sofa cô lại nhớ cái dáng người cao cao nằm ở đây, khuôn mặt ưu tú, xuất thần
làm trái tim cô như có gì đó thắt lại. Tiếng lộp độp rơi xuống làm cô
choàng tỉnh, vội chạy ra ngoài hiên cất quần áo. Để áo vào phòng của mẹ
và phòng của mình, cô nhận ra cái áo sơ mi trắng của anh vẫn để đây, mùi hương đó vẫn còn. Cô ôm lấy nó hít mùi hương rồi như thứ kích thích làm cô chảy nước mắt. Vừa ôm cái áo vừa khóc rồi ngủ lúc nào không hay

Mẹ Puny sau khi dọn dẹp chiến tích cô để lại và nấu ăn xong xuôi, mở
cửa phòng thấy đứa con gái đang nằm trên giường với một vẻ mệt mỏi, tay
còn ôm cái áo trắng làm bà có chút ngạc nhiên. Cầm cái áo lên mới biết
không phải của cô, đoán ra là của con rể đẹp trai, bà lại càng ngạc
nhiên hơn. Có cần nhất thiết phải ôm cả áo bạn trai ngủ vậy không?

- Anh đừng bỏ em. . .đừng mà. . .em không muốn đâu

Những câu nói gián đoạn trong lúc mê man làm mẹ cô thấy lạ, rất lạ.
Thần sắc như người mất hồn không sức sống vừa nãy, không để tâm chuyện
nấu ăn, còn nói có việc phải đi

- Lẽ nào con rể nói không cần con nữa?Bảo Uyên, mau dậy. Nói cho mẹ biết. Con rể nói chia tay con, phải không?

Cô bị tiếng nói và sự quấy nhiễu kia làm tỉnh giấc. Nghe những câu
nói của mẹ cộng thêm sự buồn chán ,Puny lại mau nước mắt ôm mẹ như tìm
sự an ủi, tìm chỗ dựa nào đó

- Mẹ !Con lẽ ra không nên nói ghét anh ấy, lẽ ra con nên ngoan ngoãn
nghe lời, con nên ngăn cản anh ấy nhưng không thể. Con không thể làm thế !

Mẹ Puny tự suy luận theo ý nghĩ của bản thân :

- Nếu nó không cần con thì cũng không cần níu kéo làm gì. Con gái của mẹ dễ thương, ngoan nh