XtGem Forum catalog
Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326470

Bình chọn: 8.00/10/647 lượt.

i vậy.Rất tốn thời gian. Hai người cùng mở cửa xe có phải sẽ tiết
kiệm hơn là đợi mở cửa xe rồi mới lên. Thật mất thời gian

Đó chỉ là điều lịch sự tối thiểu của đàn ông với phụ nữ thôi mà ! Cô
làm anh nghĩ với cô bé này anh tốt nhất đừng làm mấy điều lãng mạn gì
cả. Vì kẻ ngốc như cô sẽ ngơ ngẩn và hỏi những điều rất vô vị. Có lẽ anh nên như thế. Bình thường và thật bình thường !

Trên đường đi, cô bé hát vu vơ vài câu hát nào đó. Anh thi thoảng
quay sang nhìn cô môi khẽ nở nụ cười rồi lại tập trung lái xe. Bài hát
ấy là Hạt Tiêu hát tặng Hạt Dẻ mỗi ngày! Quá khứ hạnh phúc và ấm áp như
vậy! Anh không nỡ đánh mất!

Đến nơi, Vyl ra ngoài rồi mà Puny vẫn ngồi im trên đó làm anh khó hiểu

- Không đi?

Cô bé vội vàng lắc đầu xua tay:

- Đi, đi chứ!

- Sao còn ngồi đó?

Puny đáp:

- Anh nói rằng phải đợi anh mở cửa mà!

Đúng. Là anh đã nói thế. Nhưng không phải khi nãy cô đã nói rằng mất
thời gian, không cần đợi, chỉ cần hai người cùng mở là được. Nghe thế
anh thấy cô có lẽ không cần những thủ tục rườm rà đó nên không làm.Thật
là ngốc nghếch quá cơ !

- Từ giờ khỏi đi. Đỡ mất thời gian !

Cô ngậm ngùi mở cửa xe đi ra. Giờ mới cảm giác cái cảnh anh chạy ra
mở cửa xe nắm tay cô đưa xuống xe thật lãng mạn, thật tuyệt quá đi! Khỏi mơ tưởng nữa, vì anh đã đi trước một đoạn rồi. Cô đã tự mình hại mình.
Ai nói là mất thời gian chứ!

Puny chạy theo sau anh rồi cảm giác tay mình âm ấm. Thì ra anh đã nắm lấy tay cô từ bao giờ. Cảm giác này hình như là hạnh phúc. Cô nghĩ vậy. Tưởng như hạnh phúc sẽ còn kéo dài hơn thế này. Thế nhưng hiện thực
không hề tươi đẹp như cô vẫn nghĩ

* * *

Vyl rõ ràng là hỏi Puny có muốn cùng đi ăn với anh không vậy mà giờ
thì cảm giác như chỉ có Puny ăn vậy. Anh cứ chăm chú nhìn cô ăn, mỉm
cười. Puny lúc đó đang đói nên không để tâm lắm mãi sau đó mới nhận ra.
Cô chẳng thấy vui vẻ chút nào

- Anh cứ nhìn vậy người ta sẽ nghẹn đấy!

- Em có nghẹn đâu

- Là tại chưa nghẹn thôi. Đừng có nhìn như vậy nữa!Anh nhìn bao lâu nay chưa đủ sao?

- Ừ. Không bao giờ là đủ – Anh vừa nói vừa suy ngẫm gì đó

Một cảm giác của sự chia xa…

Puny muốn đi xem phim. Cô nghĩ một buổi hẹn hò thì nhất định phải có ăn là chủ đạo và phim là chủ chốt!

Dù cho cái định kiến của Vyl về phim vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Anh
thực sự không thích xem cái thể loại đó một giây phút nào. Nhưng mà hôm
nay cho dù Puny muốn đi đâu anh cũng sẽ vì cô mà chịu đựng

- Anh Vyl, chúng ta nên xem phim gì?

Puny rất hí hửng. Còn Vyl thì hoàn toàn trống rỗng. Anh đáp vu vơ:

- Kinh dị

Ở đó có phim hài, ma, kinh dị, viễn tưởng, tình cảm và vô vàn thể
loại khác. Trong số đó đương nhiên anh chẳng thích cái quỷ gì hết nhưng
kinh dị có thể gọi là tạm chấp nhận được. Bởi vì đóng giả làm người có
khuôn mặt biến dạng sẽ dễ hơn là một người bình thường đóng những vai
đau khổ. Thế nên dù sao phim ma và kinh dị vẫn thu hút người ta xem hơn. Diễn viên cũng không cần quá quan trọng ngoại hình đơn giản là hù người xem thôi!

Theo phân tích của anh thì là như thế, Puny nghe xong ớn đến tận cổ
họng. Biết rõ người ta sợ cái này rồi còn đòi xem. Rõ là cố ý. Kiểu
giống trong phim đến cảnh ghê rợn thì la lên rồi ôm lấy người bên cạnh.
Rất tiếc, cô chỉ cần nhìn cái poster phim thôi là đã đủ ngất lên ngất
xuống rồi. Puny kiên quyết:

- Em không xem phim kinh dị!

- Ma – Anh lại đáp

- Cả ma nữa! – Puny ỉu xìu

- Viễn tưởng

- Phi thực tế

Thật khó chiều. Anh mặc kệ. Cô muốn xem cái gì thì xem. Tốt nhất đừng có hỏi ý kiến anh điều gì nữa

- Chúng ta xem phim hài nhé! – Puny chỉ chờ có vậy

Anh khẽ gật đầu miễn cưỡng. Sau khi vào được đến nơi. Puny còn tưởng
tượng ra vô vàn biểu cảm của anh lúc xem phim hài. Cô rất muốn xem cách
anh cười thoải mái chứ không phải mấy cái nụ cười thường nhật kia

Vừa xem được khúc đầu, Puny đã không thể nhịn nổi cứ cười phá lên.
Tất nhiên, mọi người cũng không ngoại lệ đều phá lên cười. Khuôn mặt
đang vui vẻ chốc lát của Puny tan biến khi thấy người bên cạnh không
chút biểu lộ cảm xúc. Cô còn tưởng sẽ không ai có thể nhịn được chứ!

Vyl vẫn thản nhiên nhíu mày xem diễn biến của bộ phim tẻ nhạt kia sẽ
đi đến đâu. Trời ơi !Cô điên lên mất!Không lẽ lại có thể nhịn được cười
sao?

Một lúc sau, Puny lại phá lên cười. Lần này, cô nghĩ dù thế nào mình
cũng không nhịn được nữa. Cười đến đau cả miệng. Cô lại nhìn sang người
bên cạnh. Vẫn vô cảm.Vốn dĩ đi xem phim hài là cô đều cười rất thoải
mái. Mỗi lần đi xem phim với Lin , Gum có bao giờ buồn tẻ thế này đâu. . . Lần sau, không đi cùng anh nữa, cùng Lin và Gum đi xem còn vui hơn.
Tự nhiên biến cô thành cái người bất bình thường. Cười cũng cảm thấy khó khăn hơn trước. Vì mỗi lần cười là lại thấy người bên cạnh im lặng. Có
lẽ không nên đi xem phim

- Anh không thấy buồn cười sao?