Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326525

Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.

có lẽ vẫn yêu bố rất nhiều! Chỉ là con luôn phủ nhận… chỉ
là con giấu đi… chỉ là con kìm nén! Con yêu bố!

Cô bé vừa nối dứt khoát vừa lau nhẹ nước mắt đang tuôn trào! Cô biết
bản thân mình yêu người bố ấy… dù đó là người bỏ rơi mẹ con cô!

Bố của Puny cũng lau nước mắt! Ông quá tàn nhẫn. Nhưng ông không hối
hận, bởi tình cảm của ông đã không còn! Tình yêu đã không còn nếu ở cùng nhau chỉ làm khổ thêm nhau. Đó là lựa chọn đúng… dù đau… cũng chỉ đau
một thời gian nhất định!

Người ta có nói bản thân chúng ta nói không thay đổi nhưng thực chất trong ta đã thay đổi mất rồi!

Sự thay đổi ấy nếu có thể đem đến hạnh phúc cho người khác thì vẫn có thể chấp nhận!

- Con gái ngoan của bố! Thực sự bố muốn xin lỗi con rất nhiều. Con là đứa con gái mạnh mẽ mà. Ta biết! Nhưng đôi khi người ta nên yếu đuối
một chút. Con cứ khóc nếu con cảm thấy buồn, cảm thấy đau. Đừng kìm nén
nữa! Cứ ôm bố và khóc đi. Bố biết con đã đau đớn suốt thời gian dài! Con gái tội nghiệp, đáng yêu của bố. Bố cũng yêu con!

- Bố sẽ không ra đi mãi mãi chứ?! Bố sẽ về thăm con nhé!

- Nhất định rồi. Bố vẫn luôn về thăm con chỉ là bố nhìn con từ xa… con không biết! Từ giờ bố sẽ về thăm con thường xuyên hơn!

* * *

Về nhà sau khi mọi việc xong xuôi. Jenny rơm rơm nước mắt tạm biệt Puny để cùng bố đi về nhà

- Híc híc! Em sẽ nhớ chị Uyên lắm! Chị đừng quên Jenny nhé

- Ừ. Ngoan, chị thương mà! Phải sống hạnh phúc đó!

Cô nhóc cũng không quên chào mẹ Puny

- Bác ơi! Cháu đi nhé! Bác rất tốt bụng và xinh đẹp. Mọi người đều rất tốt. Cảm ơn bác vì đã yêu quý cháu

- Ừ. Đi đường cẩn thận. Nếu muốn có thể về nhà bác chơi, nhé!

- Vâng ạ

Jenny còn nhớ cả anh rể đẹp trai liền chạy tới:

- Anh đẹp trai. Em có quà tặng anh. Anh phải nhận đấy!

Vyl chưa phản ứng gì Puny đã lanh chanh không để anh từ chối cô em gái mình:

- Anh ấy nhận. Nhận hết mà!

Jenny hào hứng bám tay anh còn muốn anh ngồi xuống. Puny nhanh nhảu
kéo anh ngồi xuống theo lời cô em gái. Anh miễn cưỡng làm theo. Và cô
nhóc dễ thương thơm nhẹ lên má anh một cái rồi chào anh nhanh nhẹn nắm
tay bố mình đi thẳng một mạch

Anh đứng lên hơi bất ngờ. Trẻ con đúng là rất dễ thương. . .

( Dễ thương thì anh cũng mau có con đi nhá :v)

Puny cười gượng nhìn anh, không để anh thấy mình đang rất ghen tị.
Không dưng lại đi bảo anh nhận lấy! Cô sợ anh nghĩ cô ghen chỉ vì một
điều cỏn con ấy!

- Nêu cảm

nhận đi chứ?

Puny nhất thời không khống chế được , trở nên thật ngu ngốc:

- Nêu cái gì chứ!Em đâu có tức giận hay ghen tị đâu.Em rất bình
thường, hoàn toàn bình thường, không thể có lúc nào bình thường hơn nữa!

Anh ánh lên tia cười:

- Anh hỏi em chuyện giữa em và bố thế nào?

Cô biết mình không đánh cũng ti toe khai sạch sành sanh rồi. Nhìn anh đắc ý là muốn điên liền trả lời anh bằng sự thật:

- Khá tốt. Ít nhất cũng giải quyết xong. Dù sao cũng là em cố chấp.
Nhưng lỗi là ở cả bố nữa. Mọi chuyện đã rồi , còn sao được nữa. Em chỉ
muốn yên bình thôi!

Cô nhìn anh và cảm giác anh đang chọc tức mình. Vẫn cái ý cười trên
khuôn mặt rất rõ nét. Rõ ràng không nghe cô trả lời mà chỉ muốn xem cô
chịu đựng thế nào

Cô bình tĩnh thở hắt. Chỉ là cái hôn của đứa con nít thôi mà, có gì
phải ghen thế đâu ! Xem ra cô bắt đầu có thói quen độc quyền chiếm hữu
từ bao giờ rồi. Cô nở nụ cười lên tiếng:

- Muộn rồi. Anh mau về đi kẻo anh quản lí lại lo lắng

Nghe tới Ryo là trong anh lại nổi lên thứ cảm giác gò bó , ngột ngạt. Lúc nào cũng lo lắng thái quá khiến anh phát mệt. Cứ như vắng Vyl một
lát thì cả thế giới trong Ryo sẽ sụp đổ ấy. Thực ra là cả tháng lương sẽ bị trừ hết không còn gì! Anh quản lí cũng chỉ vì công việc!

- Còn đau sao? – Anh nhìn cô thi thoảng lại chạm tay vào má xoa nhẹ

Có vẻ vết thương ấy sưng lên càng ngày càng rõ rệt. Mẹ cô cũng rất
thương xót đứa con gái nhưng trong giây phút thấy con mình như vậy, mẹ
cô không khỏi bực tức. Cô cũng không trách mẹ mình. Là do cô không hiểu
chuyện, đáng bị như vậy !

Puny lắc đầu. Dù cô rất đau nhưng không muốn anh quá lo lắng. Chỉ là vết sưng thôi, không đáng để lo nghĩ

Anh chạm tay vào vết sưng ở má cô thật nhẹ nhàng. Mọi đau đớn cứ như tan biến dần đi. Với cô, anh chính là thuốc chữa bệnh

- Có muốn hẹn hò không? – Anh lên tiếng

Nghe tới hẹn hò cô bé khỏi cần biết cái gì là ghen tị, hối hận. Nhất quyết gật đầu lia lịa

- Bây giờ sao? – Cô chớp chớp mắt nhìn anh

Anh lắc đầu. Âm vực trầm bổng vang lên gần cô thực quyến rũ:

- Ngày mai

Mai cũng được. Miễn là được đi ăn mà khoan đó là đi hẹn hò mà. Cũng
như nhau cả thôi vì chắc cú là sẽ có đồ ăn. Cô sống chết cũng phải đi.
Chạm vào tâm hồn ăn uống của cô là dễ dàng vậy đấy!

- Được .Tất nhiên là được – Cô đáp

- Hạt Tiêu, em dễ thương quá đấy!


Snack's 1967