Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326535

Bình chọn: 8.5.00/10/653 lượt.

ì từ lần làm việc cùng người đó, bố đã có tình cảm. Rồi nhận ra
tình cảm giữa bố và mẹ con không còn nữa. Sống với nhau chỉ vì con cái
vậy không thể gọi là gia đình. Bố quyết định cùng người đó gây dựng lại
công ti, cùng nhau vượt qua sóng gió. Khi ấy, bố không vì tài sản của cô ấy mà kết hôn, khi làm việc cùng cô ấy thời gian sau bố mới biết cô ấy
thực sự giàu có. Cô ấy cũng giấu chuyện đó

- Vậy là . . . ông không phải vì tham vọng sao? Đơn thuần chỉ là không yêu mẹ nữa?

- Đúng vậy !

Puny ngồi đong đưa chiếc xích đu trút tiếng thở dài. Mấy năm qua đi,
trong cô chỉ có oán hận người cha bỏ rơi gia đình đi theo tham vọng
riêng của bản thân. Với cô ông là con người thực sự vô tâm và không đáng để cô yêu thương. Dù cho bao lần cô mong ông trở về để được gọi một
tiếng :Bố ơi

Giờ đây những gì cần nói cũng đã nói xong, cần hiểu cũng hiểu tường
tận rồi. Cô biết mình sẽ quên đi quá khứ và tiếp tục như chưa có cái
ngày chia li đau khổ kia. . . Li hôn nhưng không có nghĩa là ông còn là
bố của cô nữa, chỉ là ông có thêm gia đình mới thôi, chỉ là cô có thêm
đứa em gái cùng cha khác mẹ. . .

Khi người ta lớn, những chuyện hồi nhỏ không sao hiểu nổi thì hiện
tại cô không còn khúc mắc nữa. Mọi đau đớn cũng đã qua từ lâu. Được gặp
lại ông cô còn sợ mình sẽ không kìm lòng được mà chạy tới ôm cổ ông reo
lên sung sướng. Thế mà cô thực mạnh mẽ và cứng đầu trêu tức ông. . .

Miên man theo dòng suy tư của mình, cô không hề để ý đến người bên
cạnh. Bố cô từ bao giờ đã đi gần lại phía sau đứa con gái, nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu qua lại. . .

Tiếng lòng ấm áp của ông đưa cô về thực tại:

- Còn đau không?

Cô bé bất giác tự hỏi:

- Đau???

Ông tiếp tục:

- Bố nói vết thương của con!

Cô mới nhớ ra cái tát thượng thừa, mạnh mẽ và đầy giận dữ của mẹ.
Đúng là có đau thật. Giờ còn sưng phồng lên, đỏ và dát. Nhưng từ khi
ngồi nói chuyện cô quên bằng sạch đau đớn, chỉ mải mê tìm ra sự thật.
Nghe ông nói tới cô mới chạm lên má mình rồi kêu khẽ một tiếng !

- Không sao mà !

Ông ngừng lại , xoa đầu cô, cười thật ấm! Bỗng nhiên lại hỏi một chuyện không liên quan:

- Con và cậu đó thực sự là rất thường xuyên gặp nhau sao?

Puny không nghĩ nhiều mà gật gật đầu như lẽ hiển nhiên. Cùng trường nên việc gặp thường xuyên là rất hay xảy ra

- Vậy 2 đứa thực lòng yêu nhau ?

Cô vẫn gật gật đầu. Nếu không phải là yêu thì còn là gì được nữa

- Được rồi. Những gì hôm nay bố quan sát được về con đều là vì những
gì bố để lại sao? Con trở nên như thế bố thật không biết nói gì nữa!

Cô bây giờ mới phản ứng một chút. Cô lừa ông như thế là để ông uất ức mà hối hận. Bây giờ , có thể nói ra sự thật, cô không thể bỏ qua:

- Thực ra . . . chuyện không hoàn toàn là vậy. Con và anh ấy chỉ là
diễn trò để bố tức giận, hối hận. Con không phải loại con gái như bố
nghĩ đâu

- Vậy ra con và cậu đó diễn trò? Vậy là không hề có gì hết?

- Là như vậy !Bình thường con và anh ấy chỉ hay đấu khẩu thôi. Mấy chuyện như thế không có đâu !

- Còn chuyện con uống rượu và ở nhà cậu đó thì sao?

- Chuyện đó. . .Là do hôm bữa tiệc đó diễn ra, con nhìn thấy Jenny bị tụi bạn bắt nạt vì thế con thay con bé uống chỗ rượu đó. Anh ấy đến đưa con về nhà nhưng mẹ lại đi họp lớp. Vì thế con ở nhà anh ấy. Nhưng
chúng con không xảy ra chuyện gì hết. Thực sự là không hề có gì hết! Bố
tin con đi

Bố cô vội gật gù vỗ vai cô, miệng đáp:

- Ừ. Bố hiểu rồi !Cái cậu đó có thể tin tưởng được. . .Con gái bố
cũng rất biết nhìn người. Ngoại hình, phong cách và lời nói đều rất tốt. Từ giờ có thể yên tâm giao con gái bảo bối cho cậu đó được rồi

- Bố nói gì thế! Vẫn chưa tới mức đó đâu

- Con còn dám nói thế! Hai đứa dù là diễn nhưng bố thấy rất thật đấy! Chỉ giỏi viện cớ

- Là giả thật mà. Con. . . con không phải như thế!

- Thôi được rồi. Con gái bảo bối không muốn nói thì thôi. Chúng ta đi về nhà

Rồi trên đường về ông bất chợt quay lại nhìn cô con gái nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chúng ta đi ăn kem không?

Đã từ lâu cô không còn được cùng bố đi ăn kem nữa. Bao lâu rồi cô cũng không nhớ nữa. Chỉ biết là rất lâu, lâu thật lâu. . .

- Vâng. Con muốn ăn tất cả các vị : Dâu, sô cô la, hạnh nhân, cam . . .

- Được rồi. Sẽ ăn hết mà !

Trên con đường này, người bố ấy đã quay người ra đi mà không hề
ngoảnh lại! Có lẽ ông sợ rằng bản thân sẽ không thể dứt tình mà bước đi!

Nhưng đó là quá khứ…một kỉ niệm buồn. Con người hay nhớ tới những kí
ức đau khổ mà ít ai lãng quên nó để nhớ tới kỉ niệm hạnh phúc đã qua!

Puny nghĩ từ giờ cô sẽ chỉ nhớ những kí ức vui vẻ của gia đình!

- Bố này, con đã từng rất hận bố! Là hận rất sâu sắc. Nhưng bố biết
không, mỗi lần con nhìn ai đó cùng gia đình đi chơi, con lại chẳng thể
quên nổi bố! Con mong lại có thể cùng bố nói chuyện, đi chơi và vui vẻ
thế này! Con


XtGem Forum catalog