
ngay lập tức
* * *
Cả bọn đã chuẩn bị đồ đạc để trở về ! Thật may là Tan và Zita đi xe
riêng tới đây nếu không thì giờ cả đám sẽ khó khăn rất nhiều. Hôm đầu
tiên tới đây cả hai đều bị trách là vô trách nhiệm khi đi riêng rẽ như
thế! Nhưng giờ thì cũng có lúc cần đến
Lên xe đi mấy đứa – Tan lên tiếng sau khi tất cả đã ăn sáng xong
Puny lại cảm thấy sợ hãi với xe ô tô. . .Mắc bệnh say xe là khổ nhất
rồi !! Giờ muốn về cũng phải chịu cảnh ngất lên ngất xuống trong xe hay
sao???
Cố gắng lên Puny – Gum vỗ vai cô bạn đang vô cùng thảm hại
Vyl thấy cô bé như vậy trong lòng cũng thấy khó chịu .Nhưng đường tới đây làm gì có xe để đi . Ít nhất cũng phải đi thêm đoạn nữa mới có xe
buýt .
Lin lên tiếng khi thấy trạm xe buýt đang dần hiện ra :
Anh Zita dừng xe đi ! Để Puny đi xe buýt về chứ thế này lại ốm mất
Chiếc xe dừng lại. Puny đã thấy khỏe hơn hẳn
Thôi! Tớ tự về được.Mọi người cứ đi trước đi
Vyl cũng xuống xe mặc bộ dạng ngờ nghệch của ai đó nhìn chằm chằm vào mình
Anh đưa Puny về cẩn thận – Lin vẫy tay chào 2 người
Vyl cũng đáp lại :
Được rồi
Hai chiếc xe của Zita và Tan đã đi trước chỉ còn Vyl và Puny đứng ở
trạm xe. Puny vẫn ngại đụng mặt Vyl nên cô bé chẳng dám quay sang nhìn
xe đến hay chưa nữa . Cô tự hỏi tại sao cái tên hắc ám này cứ theo sát
cô như sam vậy >_<.
Này ! Xe đến chưa đấy? – Vyl quay sang hỏi Puny
Anh không biết xe buýt trông thế nào à ?!!!
Cô bé đáp nhưng mặt không quay về phía anh làm anh thấy khó chịu
Này! Nói mà không nhìn mặt người thế hả?
Vyl định đứng ra trước mặt cô bé thì bị tay cô chặn lại:
Anh đừng qua đây
Tại sao???
Không có gì
Càng nghe càng thấy khó hiểu.Vyl xoay người cô bé lại phía mình :
Tránh mặt tôi ???
Làm gì có!
Nhìn tôi – Vyl ra lệnh
Cô ngần ngại đưa mắt lên nhìn anh, thực sự không hiểu tại sao cô lại
không dám nhìn thẳng vào mắt anh quá 5s. Tại sao thế nhỉ?? ( vì bạn
thích người ta đó)
Tôi không muốn ở gần anh. Lúc nào cũng làm người ta bực gần chết. Không chọc tôi, anh thấy khó chịu sao??
Thực ra cô cũng không muốn nói vậy nhưng cô thấy ngại sau khi vào
nhầm phòng anh ta đêm qua nên giờ không dám nghĩ rằng mình có thể cùng
anh ta nói chuyện nữa
Rất khó chịu
Đồ vô lại, xấu xa – Đương nhiên là cô rủa anh trong suy nghĩ rồi
Cuối cùng thì xe cũng tới. Cô bé nhanh chóng leo lên trước Vyl .Giờ cứ nhìn anh là lại thấy bực à.
Thấy bác phụ xe vẫn đứng trước mặt mình không đi, cô liền lên tiếng:
Còn thiếu sao ạ ???
Cho dù là xa nhưng cũng không đến mức đắt đỏ vậy chứ!!!
Ừ! Cháu đi cùng anh chàng kia phải không? – Bác phụ xe hất mắt về phía Vyl đang ngồi
Cô bé nhìn Vyl rồi ậm ừ gật đầu
Là người yêu thì ai trả mà chả vậy!Cháu trả luôn hộ cậu ta đi !
Bác phụ xe thấy Vyl nhắm mắt nên cũng không tiện đòi tiền đành đòi
Puny. Cô bé thầm mắng Hoàng Tử vì dám bắt cô trả tiền xe hộ.Lẽ ra người
ta phải lăng xăng rút ví trả hộ con gái chứ đằng này. Còn ngủ ngay được
Đáng ghét!! Đáng ghét quá !!! Prince các anh đều là mấy tên keo kiệt thế này à??
Puny ngồi được một lúc lại ngáp ngắn ngáp dài rồi dựa vào thành cửa
nhắm mắt nhưng chưa ngủ hẳn . Chợt thấy đầu mình được dịch chuyển từ bên phải sang bên trái cô mới choàng tỉnh mở mắt
Cô nheo mắt nhìn anh :
Anh chưa ngủ hả?
Ở đây ???
Puny gật đầu như một điều tất nhiên
Cô thường ngủ gật thế này?
Cô bé gật đầu đáp:
Tất nhiên
Người như cô . . . thật là. . .đâu cũng ngủ được sao?? – Lại làm Vyl tức giận
Chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ được mà – Cô thản nhiên đáp
. . .
Hừ. Người giàu có như anh thì làm sao mà ngủ được ở mấy nơi thế này. Mà đây là lần đầu tiên anh đi xe bus phải không??
Ừ
Thế nên anh không biết là đi xe bus thì phải trả tiền xe à?? Người ta cho không anh chắc???
Thế sao??
Thế đấy!!!
Thực tình, anh ta lờ đi cái chuyện tiền nong rồi đấy! Gợi ý đến thế
rồi mà còn không biết ý. Chẳng lẽ bắt cô mặt dày đòi tiền à??
Từ bây giờ đừng đi cái thứ này – Vyl lên tiếng
Cái thứ này?? Không đi nó thì tôi bay đến trường chắc?
Tôi đưa đi
Anh nghĩ cho tôi chút được không? Nếu cả trường biết tôi và anh đang quen nhau thì người bị rắc rối sẽ là tôi đó !
Vyl hơi suy nghĩ chút rồi cũng lên tiếng :
Cô nhớ là đồng ý làm bạn gái tôi rồi không??
Nhớ
Thế thì được
Này, tôi cũng phải được tự do chứ! Tôi giúp anh cơ mà. Cứ làm như tôi mắc nợ anh ấy
Vyl hơi ngập ngừng rồi cũng lên tiếng:
Tôi. . . lần đầu tiên đã cho cô. . . cô còn không muốn?
Nghe tới đây Puny bực mình gắt lên :
Anh cho tôi lần đầu tiên? Là anh cướp đi lần đầu tiên của tôi thì đ