Polaroid
Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ

Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324092

Bình chọn: 10.00/10/409 lượt.

g thôi. Anh quên mất chính mình là người làm cho ba Ran phải nhảy lầu tự tử. Anh vẫn còn nhớ ánh mắt sợ hãi khi cô nép vào anh...Anh cũng là người bức mẹ cô sống không được, chết không yên. Anh vẫn nhớ cô đã chạy đến tìm anh, cầu xin anh đừng đến bệnh viện tìm mẹ cô nữa.. Anh không quên, cũng chưa bao giờ quên được mình là người đã đẩy Ran vào trại tâm thần. Anh đã làm tất cả những điều đó. Nên ngày hôm nay có người mượn tình yêu để trả đũa lại anh sao?

Tình yêu với cô không phải như một viên ngọc chưa mài giũa sao? Vậy sao có thể làm vấy bẩn tất cả những yêu thương như thế? Shinichi cảm thấy nực cười. Thì ra chỉ mình anh tự mình đa tình, còn như thế nào đã không còn quan trọng nữa.

Ánh mắt, không phải dành cho anh.

Đôi môi, chưa từng anh cảm nhận được hơi ấm.

Thì ra chưa bao giờ Ran quay lại là Ran trước kia...

Buông một lần, có nắm lại cũng như ôm lấy cây xương rồng... càng siết càng đau...

Cả thân hình ấy, dù anh có chạm vào, dù anh có làm bất cứ điều gì với cô đi nữa. Người con gái ấy vẫn không thể nào thoát ra khỏi được vỏ bọc của mình. Ran Mori chưa bao giờ yêu anh!

Một cơn gió khẽ mơn man trên da thịt anh. Shinichi không bận tâm đến những tiếng ồn xung quanh. Gương mặt trở nên nhợt nhạt. Anh nhắm mắt lại, chập chờn với giấc mơ dần đến.

-------------

Vụ án liên quan đến Shinichi Kudo nhanh chóng được dàn xếp ổn thỏa rất nhanh, nhưng đây là lần nhúng chàm đầu tiên trong cuộc đời Shinichi. Đôi lúc, có người lấy nó ra làm cái cớ về tính phong lưu của anh. Shinichi không mảy may quan tâm đến những điều đó, cho đến khi gặp Shuu ngoài cửa công ti.

Shuu khẽ cười, đứng trước mặt Shinichi mà như chốn không người. Môi anh vẽ thành đường cong hoàn hảo.

-Dường như cậu có rất nhiều chuyện muốn biết?

Shinichi khẽ cười. Nụ cười xã giao. Anh biết người tố cáo anh ra tòa là Shuu. Công ti của Shuu cũng là đối thủ duy nhất của anh. Thế nhưng anh không hề muốn truy nguyên tại sao nữa.

-Nếu hỏi, liệu cậu có trả lời?

-Chỉ một câu thôi thì có thể suy nghĩ.

-Cô ấy ở đâu?

Shuu nhìn Shinichi, rồi lại nhún vai.

-Cậu chỉ có điều đó muốn biết thôi sao? Thật sự, tôi cũng không biết…

-Vậy thì với tôi, hết thảy đều chẳng còn quan trọng nữa…

Đã hơn năm trăm mười hai tiếng kể từ khi em ra đi.

Kể từ khi em ra đi, anh lang thang,

Và ngủ vùi cả ngày...

Kể từ khi em ra đi, anh đã lại là anh...

Anh có thể làm điều gì anh muốn,

Anh có thể gặp bất kì ai mà anh cần.

Anh có thể ăn tối tại một nhà hàng sang trọng.

Anh có thể ngắm nhìn bất cứ cô gái nào anh thích.

Nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa...

Bởi không gì...

Không một thứ gì...

Có thể thay thế được em...



Thanh âm trên phố trãi dài trong suy nghĩ...

Nghe chút miên man trong những đoạn buồn..






Nếu được nhận xét về Shinichi Kudo một câu duy nhất sẽ là nhận xét như thế nào từ phía dư luận? Một người đàn ông với cuộc đời đầy biến động hay người thành công nhất trong những người trẻ tuổi? Có lẽ sẽ không ai có thể có lời nhận xét. Cuộc đời của anh giống như một mặt hồ nước trong. Chỉ cần một viên đá rơi xuống hồ, nước sẽ lăn tăn xao động ngay lập tức.

Shinichi nhìn quanh khi bước vào phòng mình. Anh rất nhạy cảm với ánh đèn flash nhấp nháy khi anh bước vào một nơi nào đó. Anh ghét cuộc sống bị soi mói này rồi. Tuy thế, anh vẫn không thể không thừa nhận từ bao giờ mình đã trở nên nổi bật giữa tất cả những phương tiện truyền thông. Anh mệt mỏi bước vào căn phòng làm việc của mình. Giấy vỗ vào gió tạo nên những âm thanh phành phạch. Anh có cảm giác như phòng làm việc của mình càng ngày càng tối thì phải. Shinichi ngồi xuống ghế, rút một văn kiện đã kẹp sẵn giữa những hồ sơ quan trọng. Đôi mắt xanh dương miên man trong những suy nghĩ. Rồi đôi mắt ấy thăng trầm đen đặc lại, anh nhận ra mình đã đốt điếu thuốc theo thói quen. Làn khói uốn éo trong không khí khiến Shinichi dừng lại suy nghĩ của mình. Tiếp tục tập trung vào dự án của mình.

Làm việc là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra cho đầu óc mình luôn bận rộn. Khi gánh trên vai một gia nghiệp, mạng sống của hàng nghìn con người. Anh không có thời gian để bận tâm đến những tình cảm và cảm xúc của bản thân. Mà Shinichi lúc này, cũng không cần phải có tình cảm làm gì. Tình cảm chỉ như một gông cùm trói buộc, làm mình mụ mẫn trong những cảm giác rồi đẩy mình xuống một nơi khó lòng tìm được ánh sáng nơi cuối vực thẳm. Shinichi biếng nhác dập tắt điếu thuốc, tàn thuốc lập tức tắt ngúm. Hoàng hôn bên ngoài bao trùm lên đôi vai anh một mảng màu tim tím.

Shinichi đột nhiên nhìn ra ngoài, cảm giác màu tím quen thuộc đến lạ. Mây quyện lại với góc trời tím nhạt tạo nên một khung cảnh bình yên. N