Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ

Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324004

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

hưng trong cái tím ngát của đất trời, Shinichi lại đè nghiến cây bút của mình. Tay anh tì thật mạnh vào cây bút bi mình đang cầm trên tay cho đến khi hiện lên một vệt hằn đầy chế nhạo. Không nghĩ, không có nghĩa là sẽ quên….

Có những thứ tự anh cũng không làm chủ được. Để rồi khi nó đến, anh chỉ biết đứng mà gánh chịu từng chút một. Thì ra cảm giác này lại không thoải mái chút nào.

Shinichi vẫn tiếp tục viết, lần này anh thả lỏng mình hơn. Và cũng chính cảm giác mình đã thật sự thả lỏng, anh cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Cánh cửa đằng sau mở ra, một người bước vào. Shinichi không rời mắt khỏi tờ giấy chi chít chữ. Buông câu hỏi nhưng không hề có ngữ điệu như câu hỏi:

-Cậu vào đây làm gì?

-Tôi chỉ muốn báo cáo như thường lệ.

Heiji quan sát Shinichi, quan sát từng góc cạnh trên gương mặt đã thay đổi của anh. Không có gì ngoài sự mệt mỏi dần đầy trong con ngươi màu xanh dương.

-Nếu cậu ở đây, tôi đã biết câu trả lời.

Heiji định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh quay lưng ra khỏi cửa. Cảm thấy như mình vừa đối diện với một tảng băng ngàn năm không tan chảy. Sự lạnh lẽo quấn quanh người anh cho đến khi Heiji đột ngột thấp giọng:

-Cậu còn định sống như thế bao lâu nữa?

-Cho đến ngày mà tôi không sống được nữa.

Shinichi nở nụ cười, rồi lại nhanh chóng tập trung vào tờ giấy trắng đã chuẩn bị trước mặt. Không phải là sống được bao lâu, mà là tôi chỉ vừa trãi qua gần tám trăm năm mươi ngày như thế này. Không quá lâu để dừng lại.

Shinichi nhìn thấy cái chau mày thật khẽ của Heiji, cảm thấy chút bối rối lướt qua. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, họ vẫn ở bên anh như cách họ muốn. Nhưng người anh cần thì lại không ở đây.

Shinichi thở dài, nhìn tách cà phê đã nguội. Anh nhấp một ngụm, nghe cái đắng chát quyện dần đặc lại nơi đầu lưỡi. Đắng vừa đủ để ngừng nhấp. Nhưng cuộc sống này, bao giờ mới có thể vượt qua giới hạn đây?

Shinichi quyết định ngừng việc lại ở đây. Anh nhìn đồng hồ, quyết định đứng dậy ra khỏi phòng. Shinichi vào xe, sững lại một chút khi thấy ghế phụ của mình trống trãi. Anh cười bi ai. Thói quen này khó bỏ thật đấy.

Shinichi lái xe đi, thật chậm. Anh kéo cánh cửa ra, để gió đêm tản vào ôm ấp lấy da thịt lạnh lẽo. Đêm chỉ vừa bắt đầu thôi mà.

Góc phố lạnh hiu quạnh hơn khi đêm đến, bóng tối cũng dần đầy hơn. Nỗi nhớ từ một góc khuất dâng lên trong lồng ngực. Tình cảm vốn đã chôn sâu nơi đáy tim cũng trỗi dậy mãnh liệt hơn.

Nỗi nhớ vô hình, vô tượng, không thanh âm mà nghe thật đến vậy. Shinichi tựa lưng vào thành ghế nghe tiếng thở nhè nhẹ của chính bản thân. Con tim này, sao gan lì đến vậy? Trong khoảng khắc, chỉ trong khoảng khắc thôi. Anh thật sự hi vọng tim mình có thể ngừng nhảy múa trong lồng ngực. Để mọi thứ thôi dậy men trong lòng anh mỗi lúc một đầy hơn.

Cảm giác tăng tiến dần lên cho đến khi anh rút một điếu thuốc. Hương thuốc anh đã quen rồi, cảm giác của chất gây nghiện khiến trái tim anh mụ mẫm. Anh không nhớ, cũng chẳng thể quên.

Nếu thời gian là liều thuốc thử tốt nhất. Vậy đợi chờ đến bao giờ thì ngưng?

Shinichi lê bước trên con phố vốn đã thưa thớt người qua lại. Từng hồi chuông gió nhà ai ting tong gõ nhịp trên mỗi bước chân. Bóng tối nuốt chửng ngõ vắng đằng sau lưng, rồi chạm vào cái bóng liêu xiêu trên nền đất. Một ngày dần buông. Vạn vật như cùng cái thanh tĩnh của màn đêm hòa chung một nhịp. Mỗi bước đi, là thêm một lần suy nghĩ về kí ức mờ nhạt đã qua. Thời gian là thứ anh thiếu nhất, cũng là thứ vô tình nhất. Thời gian có thể bồi dưỡng cho một tình yêu từ mầm non trở thành bông hoa rực rỡ... nhưng cũng có thể vùi dập tất cả, để rồi hương phai cánh vỡ... trở về với nền đất lạnh lẽo. Shinichi nhìn lên một góc khuất, đôi mắt xanh dương dần đặc trở lại. Bên trong con ngươi màu lam, một cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Tựa như một sự âm ỉ đang dần dấy lên, cuộn sóng bên trong con ngươi vốn trầm tĩnh. Người đi, cũng đi rồi. Chỉ có cái rễ mà người chưa kịp bứng lên sao sâu sắc, sao bám dai dẳng quá... Shinichi lại lần nữa rơi vào sự trầm mặc của bản thân. Anh cúi đầu, dáng vẻ tựa lưng vào thành tường không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Xung quanh tĩnh lặng đến kì diệu... trừ tiếng chuông gió vẫn ngân vang trêu ngươi...

Chuông chỉ kêu, khi có gió. Hương chỉ phảng phất... khi hoa chưa úa tàn.

Nỗi nhớ về đêm vẫn tiếp diễn. Chỉ tiếc, dù có gào thét, có nhớ nhung đến bao nhiêu đi nữa thì cũng vô ích mà thôi... Nhớ một người, là cảm giác khó chịu nhất trên thế gian.

Lần thứ nhất, tất cả kí ức hiện về không hề xót một vụn nhỏ. Những kí ức vui có, buồn có, đau đớn có. Kí ức vui vẻ khiến người ta mỉm cười. Nhưng kí ức đau đớn theo cấp số nhân mà cộng hưởng vào... nhấn chìm toàn bộ mọi cảm xúc để rồi nụ cười ấy trở thành nụ cười chua xót, đầy bi ai...

Lần thứ hai đã không còn phải nhớ nhiều đến thế nữa. Kí ức lại về, nhưng không còn tràn vào phá vỡ con đê đã cố công gầy d


Teya Salat